Từ sau hôm đi ăn với nhóm Giản Du.
Ở trường tôi thường xuyên bắt gặp mấy người bọn họ.
Thậm chí lúc đi làm thêm cũng thấy.
Làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, gặp Giản Du đi mua thuốc.
Làm ở quán trà sữa, gặp Giản Du đi mua trà sữa.
Làm tiếp thị ở quán bar, gặp Giản Du đi đặt bàn.
Thần kỳ thật đấy.
Cái tên này là NPC à?
Sao cứ ngẫu nhiên xuất hiện ở mọi nơi thế này?
Gặp nhiều thì khó tránh khỏi có giao thiệp.
Đến lần n-thứ, anh ta lại cố tình tình cờ gặp tôi sau khi kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi.
Khóe miệng tôi không nhịn được mà giật giật:
"Giản đại thiếu gia, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi đắc tội gì với anh à?"
Anh ta ngậm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi giẫm tắt.
Nghiêng đầu nhìn tôi:
"Tối nay có cùng leo rank nữa không?"
"Không chơi."
"Sao thế? Tôi trả tiền cày thuê mà, một sao Vương Giả ba trăm tệ, thấy sao?"
"Không cần đâu, dạo này bận quá, khoản tiền này chắc không kiếm nổi rồi."
Giản Du kéo tay tôi, tôi vùng vẫy.
Đúng lúc đó điện thoại đột ngột reo lên.
Tôi nhìn, hóa ra là bác cả gọi.
Tôi lập tức cảnh giác bịt điện thoại đi ra chỗ khác nghe.
"Bác cả, có chuyện gì thế ạ? Sao tự dưng bác lại gọi cho cháu?"
Bác cả nói: "Tiểu Ngạn à, có phải cháu ở trường gây ra chuyện gì không? Có người gọi điện cho bác, bảo bác có hành vi lừa đảo trong game, đòi báo cảnh sát bắt bác kìa?"
"Có phải cháu làm không? Hay cháu đi đâu tránh tạm một thời gian đi, mình nợ người ta bao nhiêu tiền bác gom góp giúp cháu xem có trả được không."
Tôi im lặng một lúc, nhận ra Giản Du định làm thật.
"Bác yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, tiền cháu đã tự gom đủ rồi."
Tôi cúp máy, không dám nhìn vào biểu cảm của Giản Du.
Lúc này Giản Du đang đứng bên đường, nói chuyện với một cô gái dáng người rất đẹp.
Hai người trông có vẻ rất thân thiết.
Cô gái đó nũng nịu nắm lấy cánh tay anh ta lắc lắc.
Tôi biết cô gái đó.
Hoa khôi của khoa chúng tôi, nghe nói là thanh mai trúc mã với Giản Du.
Hai người quan hệ rất thân mật, ai cũng mặc định họ là một cặp.
Trong lòng tôi bỗng thấy là lạ.
Cảm giác anh ta lúc thì thích đàn ông, lúc thì thích phụ nữ.
Không lẽ là "ăn tạp"?
Thật đáng ghét.