Cái năm "chóa má" nhất cuộc đời tôi.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái ngày Giản Du tới công trường tìm tôi.

Trời nắng ráo, dù sắp vào đông.

Mọi người trên công trường vẫn mặc đồ bảo hộ mỏng manh.

Tôi đội mũ bảo hộ, xách hộp cơm đi qua mấy dãy lán trại.

Từ xa đã thấy một nam sinh cao ráo, ăn mặc thời thượng, đang đứng nói chuyện với bác cả tôi bên ngoài lán.

Bác cả tôi cười hớn hở, vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu ta.

Nhìn cái bóng lưng quen thuộc ấy, bước chân tôi khựng lại.

"Giản Du? Đệch, sao anh lại ở đây?"

Đã nửa tháng nay tôi không tới trường.

Giản Du nhìn hộp cơm trên tay tôi, rồi nhìn môi trường xung quanh.

Anh ta nhíu mày:

"Cậu không đi học? Cứ ở cái chỗ như thế này à? Học không thèm học nữa? Chẳng phải vất vả lắm mới ra khỏi cái thung lũng đó sao, sao không biết nỗ lực lấy một tí?"

"Cậu nỗ lực theo kiểu này đấy à?"

Bị mắng té tát vào mặt, tôi suýt thì không phản ứng kịp.

"Kệ mẹ tôi, anh có phải bố tôi đâu, tôi học hay không liên quan gì đến anh?"

Giản Du hừ lạnh hai tiếng.

Tiến lên hai bước, túm lấy tay tôi lôi xềnh xệch ra chỗ vắng người.

Chưa kịp tới nơi, anh ta đã ép tôi vào tường.

Nghiến răng mắng: "Lúc trước giỏi đóng kịch thế mà, sao không giả vờ tiếp đi? Chỉ cần cậu tiếp tục giả vờ là có thể tiếp tục lừa tiền mà. Nhát như cáy thế này, chẳng giống cậu tí nào."

Tôi im lặng.

"Xem ra anh thật sự biết hết rồi."

Giản Du nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu muốn tôi không biết à? Chẳng phải cậu không sợ tôi khui địa chỉ sao?"

"Gan cậu to thật đấy, còn dám chạy tới trước mặt tôi lượn lờ, chơi game cùng tôi."

Tôi: "Tôi thật sự không cố ý, giải thích với anh thế nào nhỉ, trên mạng tôi chỉ yêu mỗi mình anh thôi, lúc đó tôi cũng không ngờ anh là nam, cho đến khi anh gửi ảnh tôi mới biết."

"Tiền lì xì lúc đó tôi không muốn nhận, là anh cứ ép tôi nhận đấy chứ."

"Tiền tôi đã chuyển vào Alipay của anh nửa tháng trước rồi."

"Nếu anh vẫn còn giận thì tùy anh xử lý, đ.ấ.m tôi một trận đi, tôi không đánh lại đâu, nhưng đừng có đi dọa bác cả tôi, bác ấy không biết gì cả, lại còn mang bệnh trong người."

Tôi nhắm mắt lại, dáng vẻ phó mặc cho anh ta đánh mắng.

Giản Du ngẩn người ra.

Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên cổ mình.

Tôi khẽ rụt người lại, mùa đông vẫn hơi lạnh.

Chỉ nghe thấy anh ta thở dài phía trên đầu:

"Mẹ kiếp, là nam tôi cũng nhận, lương tháng năm vạn, cậu có thể tiếp tục giả làm gái xinh được không?"

"Đừng làm ở công trường nữa, người sạm đen hết rồi, sau này giả gái không giống nữa đâu."

Cái gì cơ?

Tôi mở choàng mắt.

Nhìn kỹ mới thấy dưới mắt Giản Du thâm quầng.

Dường như anh ta đã lâu không được ngủ ngon.

Giọng điệu anh ta đầy vẻ tủi thân:

"Từ sau khi cậu nhập học, chẳng thèm để mic cho tôi nghe tiếng thở nữa, tối nào tôi cũng gặp ác mộng."

Tôi: "..."

"Để một thằng đàn ông nghe tiếng thở khi ngủ, anh không thấy kinh à? Anh không phải gay cơ mà?"

Giản Du đỏ bừng mặt.

"Giờ tôi là gay rồi, được chưa, bị cậu bẻ cong rồi đấy, mẹ kiếp."

"Có phải cậu bẻ cong tôi xong định không chịu trách nhiệm không?"

Bây giờ đến lượt tôi im lặng.

Sự việc phát triển vượt quá dự liệu của tôi.

"Nhưng tôi có phải gay đâu."

Tôi ngượng ngùng dời mắt đi.

Giản Du trừng mắt nhìn tôi:

"Cậu không phải gay? Thế cái hôm tôi say rượu, ai là người để lại vết răng trên vai tôi?"

"Không phải, đó là do ngã rồi đập vào thôi, không phải tôi cắn."

Giản Du lại ép sát tới:

"Tôi không quan tâm, cậu phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."

Tôi thở dài: "Anh muốn thế nào?"

"Tiếp tục như lúc trước, yêu đương."

 

back top