Chất tử từ láng giềng đưa tới dung mạo tuấn mỹ vô song, đáng tiếc lại là một kẻ ngốc.

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm năm trước, quốc lực Yết Thạch ta hùng mạnh vô cùng.

Ta cùng đại tướng quân Sở Cựu dẫn theo mười vạn thiết kỵ, chuẩn bị bước chân vào biên cảnh Thương Minh quốc.

Đối phương không người ứng chiến, đành cắt thành cầu hòa.

Thậm chí còn đưa tới một đứa con trai gầy yếu làm chất tử.

Chất tử chính là con cờ bị vứt bỏ.

Nói không chừng ngay cả cái rét đậm của Yết Thạch cũng không chịu nổi.

Vì thế ta chưa từng để chuyện này vào lòng.

Cho đến ngày nọ Mẫu hậu mời ta thưởng tuyết.

Ta mới lần đầu tiên nhìn thấy Trường Ân.

Hắn chỉ mặc trung y, nằm bò giữa làn tuyết trắng xóa.

Gương mặt và đôi tay đông cứng đến đỏ bừng tím tái.

Đám cung nhân đang cầm mấy miếng điểm tâm trêu đùa hắn.

"Con chó hoang không ai cần kia, bò lại đây thì cho ngươi ăn."

"Mặt mũi đẹp đẽ thì có ích gì? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngốc!"

"Nếu đông không chết, ta nhất định phải đem hắn về chơi đùa một phen."

Bọn họ cười cợt ném miếng điểm tâm lên mặt băng Thánh hồ.

Ta thế mà không biết đám cung nhân lại dám phóng tứ đến mức này.

"Bánh đường! Đừng ném bánh đường của ta!"

Trường Ân dùng cả tay lẫn chân bò về phía mặt hồ.

Thậm chí quên mất bản thân là con người, có thể đứng thẳng mà đi.

Trước khi mặt băng nứt ra, ta đã xách hắn trở về.

Hắn gấp đến đỏ cả mắt, trên gương mặt đẹp tựa trích tiên đầy rẫy hận ý.

Hắn quay đầu lại, hung hăng cắn một phát vào mu bàn tay ta.

Tiên huyết tức khắc đầm đìa, nhỏ xuống nền tuyết.

Mấy tên cung nhân kia như bắt được cơ hội, ùa lên đè nghiến lấy hắn:

"Thái tử điện hạ, Thương Minh chất tử cả gan làm ngài bị thương, e là có ý mưu phản, người này không thể giữ lại..."

Ta rủ mắt nhìn kẻ đang nói, cảm thấy thật ồn ào:

"Kẻ không thể giữ lại nhất chính là ngươi, ngươi tự mình nhảy xuống hay để cô ném ngươi xuống?"

Đám cung nhân bị ép từng kẻ một gieo mình xuống hồ.

Tiếng khóc cha gọi mẹ vang lên thảm thiết, chật vật không chịu nổi.

Cảnh tượng này trái lại khiến Trường Ân vui vẻ.

Hắn cười một cách thuần khiết ngây ngô như một đứa trẻ:

"Nấu nguyên tiêu rồi! Ăn nguyên tiêu thôi!"

Ta khẽ nheo mắt, cúi người đến gần hắn:

"Trường Ân, đói lả rồi phải không?"

Ánh mắt si ngốc của hắn sáng lên trong chốc lát.

Hắn đưa tay kéo ống tay áo của ta:

"Ngươi có phải A huynh của ta không? Chỉ có A huynh mới lo lắng cho ta thôi."

Ta cười mà không nói.

Gói hắn vào trong áo choàng lông cáo trắng, đón về Đông Cung.

 

back top