ĐƯỢC HỆ THỐNG VỚT LÊN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ LÀM NHÂN VẬT PHÁO HÔI, TÔI PHẢI ĐÓNG MỘT MÌNH HAI VAI

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Tận Chi chắn trước mặt tôi để ngăn cản, Bùi Dung dùng lực đ.ấ.m thẳng một cú vào mặt hắn, dường như đã muốn đ.ấ.m từ lâu rồi, trên mặt mang theo lệ khí cực nặng. Bùi Tận Chi đánh trả, nhưng bị anh trai nghiêng đầu né được một cách dễ dàng. Chân Bùi Tận Chi bị vấp mất đà, Bùi Dung túm lấy tóc hắn rồi tông thẳng vào tường bên cạnh. Bùi Tận Chi có chút nương tay với anh mình, nhưng Bùi Dung thì hoàn toàn không hề thu lực, ra đòn như muốn đánh c.h.ế.t Bùi Tận Chi vậy.

Tôi phản ứng lại liền vội vàng ngăn cản: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, xin anh đấy, anh ấy chảy m.á.u rồi!"

Bùi Dung bị tôi giữ tay cũng không động đậy nữa, dường như là đã nghe lời tôi. Anh ta liếc nhìn tôi, nói: "Vậy em thay nó đi."

Tôi kinh hãi, liền bị Bùi Dung nắm tay kéo vào trong phòng. Bùi Tận Chi ở phía sau gào lên một tiếng: "Anh đừng có động vào cậu ấy!" Hắn nửa khuôn mặt đều là máu, có chút bò không dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị kéo vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Hôm nay Bùi Dung đã làm tôi mở mang tầm mắt. Tôi chưa bao giờ thấy một mặt này của anh ta. Tôi run rẩy nhìn anh ta, đến một lời cũng không dám nói. Bùi Dung tâm trạng không tốt, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giả vờ giả vịt nữa. Anh ta cụp mắt nói: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Tôi sợ đến mức nước mắt lã chã: "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, em không dám nữa đâu, anh tha cho em đi mà."

Bùi Dung nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi lên, bỗng nhiên bật cười: "Tha cho em, vậy anh phải làm sao đây? Anh không phải bạn trai của em sao, sao em có thể bên trọng bên khinh như vậy được?"

Tôi bị anh ta ném xuống giường, ngoài cửa là tiếng đập cửa rầm rầm của Bùi Tận Chi: "Bùi Dung, đồ khốn khiếp, đừng động vào cậu ấy, cậu ấy sợ đấy!"

Tôi nhắm mắt, mặt mày trắng bệch, quần áo bị kéo lên. Lúc Bùi Dung đè lên người mình, cả người tôi đều run rẩy, anh ta khựng lại vài giây rồi khẽ thở dài. Một nụ hôn dịu dàng rơi lên hàng mi đang run rẩy của tôi, hôn đi những giọt nước mắt: "Tại sao lại sợ chứ? Chẳng phải đã nói anh có bộ dạng thế nào em cũng đều thích sao?"

Tôi sụt sùi xin lỗi: "Hức... xin lỗi anh..."

"Kẻ lừa đảo."

Nói xong anh ta đứng dậy mở cửa phòng ngủ, Bùi Tận Chi lập tức xông vào xem tôi: "Em không sao chứ?" Hắn sờ sờ mặt rồi sờ sờ tay tôi, thấy tôi thực sự không sao mới yên tâm. Bùi Dung đứng một bên lạnh lùng quan sát, không nói gì cả.

Thấy vết m.á.u trên mặt Bùi Tận Chi, tôi cũng sợ đến mức không dám khóc nữa: "Tôi thì có chuyện gì được chứ, người có chuyện là anh thì có!"

Tôi lập tức gọi xe đưa Bùi Tận Chi đến bệnh viện, trán hắn phải khâu vài mũi, không có vấn đề gì lớn. Tôi đau lòng vô cùng. Bùi Tận Chi còn cười dỗ dành tôi, nói anh trai hắn coi như vẫn nương tay rồi, nếu thực sự ra tay nặng thì hắn đã mất nửa cái mạng rồi. Tôi biết tất cả đều là lỗi của mình, là tôi lừa người, là tôi đã hại cả hai người bọn họ.

 

 

back top