ĐƯỢC HỆ THỐNG VỚT LÊN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ LÀM NHÂN VẬT PHÁO HÔI, TÔI PHẢI ĐÓNG MỘT MÌNH HAI VAI

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhoắt cái đã đến cuối tuần. Bùi Tận Chi đề nghị cuối tuần đi chơi ở một khách sạn ngàn sao trên núi, cơ sở vật chất đầy đủ, có đủ thứ ăn chơi. Hắn cúi người dựa vào tôi, cái đầu bù xù cọ cọ như một chú chó nhỏ quấn chủ: "Đi đi mà, tôi có chuẩn bị quà cho em đấy."

Tôi biết hắn muốn lấy lòng mình. Nhưng cuối tuần này tôi phải hẹn hò với Bùi Dung.

"Cuối tuần này tôi về nhà có chút việc, để lần sau nhé."

"Được rồi." Bùi Tận Chi đành thôi, đưa tôi ra sân bay rồi tự mình quay về trường.

Kết quả là tôi vào sân bay rồi lại đi ra, bắt xe đến khách sạn thay đồ nữ. Tôi mặc chính chiếc váy mà lần trước Bùi Tận Chi phát hiện ra. Trong gương là một cô gái mặc váy trắng dài thướt tha, mái tóc đen xõa vai, thanh thuần rạng rỡ. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một cô gái xinh đẹp, tất nhiên là không thể thiếu sự hỗ trợ từ bộ lọc của hệ thống.

Điện thoại hiện lên tin nhắn từ Bùi Dung.

Bùi Dung: 【Em chuẩn bị xong thì bảo anh, anh đến đón.】

Tôi trả lời: 【Vâng.】

Tôi lập tức bắt xe đến trường Mỹ thuật. Chỉ là hôm nay là cuối tuần, hai trường đại học gần nhau nên sinh viên rất đông, đường hơi tắc. Tôi đành xuống xe đi bộ. Đang đi được nửa đường thì lại nhận được điện thoại của Bùi Tận Chi. Tôi mới chợt nhận ra mình quên chưa tháo thẻ sim này ra. Bây giờ hắn gọi thông rồi, chứng tỏ hắn biết tôi không lên máy bay.

Tôi đành liều mình bắt máy. Hắn hỏi: "Sao vẫn chưa lên máy bay?"

Tôi đành nói dối: "Tôi... có chút việc nên đổi chuyến rồi."

Hắn không hỏi lý do, cười nói: "Hóa ra là vậy à, thế thì được."

Không hiểu sao, tôi cứ thấy nụ cười của hắn làm tôi thấy hoảng. Cúp điện thoại xong, tôi vỗ n.g.ự.c tự trấn an mình: Chắc chắn là do tôi nghĩ nhiều thôi.

Đi đến cổng trường Mỹ thuật tôi mới nhắn tin cho Bùi Dung: 【Em xong rồi nè, anh đến đón em đi.】

Chưa kịp nhận được hồi âm thì đột nhiên một bóng đen bao trùm lấy tôi. Bùi Dung thế mà đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Trang phục của anh ta thay đổi hẳn so với phong cách giản dị, lịch lãm trước kia. Chiếc áo khoác phi công màu đen hơi phanh ngực, mái tóc vuốt ngược khiến đôi lông mày trông càng sắc sảo hơn. Đôi mắt dài lạnh lùng chứa đầy vẻ thâm trầm, anh ta cúi đầu dò xét nhìn tôi.

Tôi trợn tròn mắt, giật thót cả mình: "Bùi Dung? Sao anh đến nhanh vậy."

Nghe thấy thế, Bùi Dung cau mày thật chặt, sắc mặt có chút vặn vẹo. Tôi không chú ý, chỉ nghĩ đây lại là "chiêu trò" mới của Bùi Dung, còn đặc biệt thay đổi phong cách nữa chứ. Thế là tôi thân mật khoác tay anh ta, chớp chớp mắt nhìn: "Đi thôi, chẳng phải bảo đi xem phim sao?"

Bùi Dung khẽ nhướn mày, nghiến răng, trong họng phát ra một tiếng cười lạnh: "Được thôi, đi nào."

 

 

back top