Lý Hiến là ba tôi, cũng là mẹ của tôi.

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng Lý Hiến ngốc lắm.

Ông ấy không nhận ra, vẫn còn ngây ngô tiến lên phía trước: "A Uyên, em đã tìm anh rất lâu rồi, sao anh lại đột nhiên biến mất như vậy?"

Phó Lâm Uyên không nói lời nào.

Đôi mắt ông ta quét qua người Lý Hiến và tôi một lượt.

Sau đó quay người bỏ đi không một chút do dự.

Lý Hiến theo bản năng đuổi theo hai bước, cuối cùng lại dừng chân.

Ông ấy gượng cười xoa đầu tôi: "Bảo bảo đừng buồn, ba chắc là không nhớ chúng ta nữa rồi, não của anh ấy lại hỏng rồi."

Mẹ kiếp, hỏng cái gì mà hỏng, chắc là bị đập nát bấy rồi thì có!

Nhìn ánh mắt kia là biết ông ta chắc chắn vẫn còn nhớ Lý Hiến.

Chỉ là ông ta không muốn nhận người, không muốn bị kẻ ngốc như Lý Hiến bám lấy thôi!

Vậy mà Lý Hiến còn tìm lý do hộ ông ta nữa!

Cái đồ chó má, mặc đồ vào trông cũng ra dáng người đấy.

Một cơn giận dữ xông thẳng lên não tôi.

Tôi quay tay vớ lấy một chiếc bát bẩn trên xe đẩy.

Mạnh tay ném về phía Phó Lâm Uyên.

"Xoảng" một tiếng.

Chiếc bát sứ đập trúng chân Phó Lâm Uyên rồi rơi xuống đất.

Những mảnh sứ vỡ b.ắ.n tung tóe dưới chân ông ta.

Cặn bẩn còn sót lại trong bát men theo ống quần tây bóng loáng, phẳng phiu của ông ta rơi xuống đất.

Phó Lâm Uyên khựng lại.

Chậm rãi quay đầu.

Tôi nở một nụ cười khiêu khích với ông ta.

Chỉ là chưa đầy hai giây sau.

Tôi đã không cười nổi nữa.

Bởi vì Lý Hiến đã chạy đến trước mặt Phó Lâm Uyên, dùng khăn tay lau vết dầu mỡ trên ống quần cho ông ta.

"A Uyên, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Bảo bảo không cố ý đâu."

 

back top