Đến đỉnh núi, rất nhiều siêu xe đang đỗ bên đường. Thiếu gia tôi phải bồi hôm nay tên là Chu Ngạn.
Hắn nhuộm tóc màu bạc, cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Cậu trai đi cùng tôi thuần thục khoác tay một vị thiếu gia khác, cười ngọt xớt.
Chu Ngạn liếc tôi một cái, cười khẩy: "Người từ hội sở Seven tới à?"
Tôi gật đầu. Hắn đánh giá tôi, phả ra một ngụm t.h.u.ố.c lá điện tử.
"Dáng người đô đấy, quản lý của các cậu cũng biết điều, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một đứa da dày thịt béo tới, mấy đứa hôm trước đều không chịu dùng được."
Chịu dùng? Tôi nhíu mày, đây là chơi trò gì? Chu Ngạn và những thiếu gia khác nói cười rôm rả, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi đứng giữa đám đông như một kẻ làm vì không khí.
Một lát sau, bọn họ uống rượu vào rồi đòi đua xe.
Kẻ thua cuộc phải nhường bạn đồng hành của mình cho đối phương muốn chơi gì thì chơi. Hóa ra là vậy. Hèn chi nhất định phải tìm tôi tới.
Tôi chỉ là một món tiền đặt cược rẻ mạt mà thôi.
Chu Ngạn uống khá nhiều rượu, hắn ngồi trong xe đua vẫy tay gọi tôi. Tôi vội vàng tiến lại gần.
"Lại đây, đi với tôi một vòng, xem cậu có phải ngôi sao may mắn của tôi tối nay không. Bản thiếu gia mà thắng thì tiền thưởng tối nay thuộc về cậu."
"Cảm ơn Chu thiếu gia."
Tôi ngồi lên xe, lo lắng định thắt dây an toàn. Bên cạnh vang lên tiếng cười lạnh.
"Biết quy tắc không hả? Ngồi xe của tôi mà còn thắt dây an toàn, coi thường tay lái của tôi à?"
"Không phải..." Tôi vội vàng dừng tay. Nhưng hắn uống không ít rượu, lòng tôi bồn chồn không yên. Hèn chi quản lý lại tìm tôi. Đây rõ ràng là phi vụ dùng tiền để đánh cược mạng sống.
Trong lúc chờ đợi, nhiều chiếc xe đua đã vào vị trí. Đám đông tản ra nhường đường. Qua gương chiếu hậu, tôi thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Thẩm Việt Sơn bước lên một chiếc xe đua màu xanh dương, nhìn qua là biết đã được độ lại rất kỹ, cánh gió cực ngầu.
Điều gây chú ý hơn là người đi cùng hắn. Chính là cậu trai trắng trẻo tôi thấy ở phòng hắn hôm trước. Những người khác gọi cậu ta là anh Lộ Dương.
Tôi nhìn cậu ta ngồi vào ghế phụ của Thẩm Việt Sơn, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Không biết cậu ta có phải là ngôi sao may mắn của Thẩm Việt Sơn không.
Nhưng Lộ Dương diện toàn đồ hiệu, trông cũng không giống thiếu tiền, chắc chỉ đến để bồi Thẩm Việt Sơn chơi mà thôi.