Sau khi xuyên thành giả thiếu gia, tôi bị ràng buộc với một hệ thống phản diện, chuyên đi bắt nạt nam chính – thật thiếu gia

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa tiếp nhận nhiệm vụ từ hệ thống, tôi nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía trước. Ngẩng đầu lên, tình cờ thay, trước mặt có một đám người đang vây đánh một thiếu niên tuấn tú.

Thiếu niên cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu, im lặng chịu đòn.

Trên cánh tay lộ ra ngoài dày đặc những vết bầm tím, nhìn qua là biết bị đánh rất thảm.

Máu chính nghĩa trong tôi sôi sục, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng.

Mấy người đánh một người thì có gì tài giỏi?

Cái gọi là "lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ", tôi lập tức muốn xông lên làm anh hùng.

Hệ thống mưu toan ngăn cản: 【Ký chủ, nhiều người như vậy...】

Những lời phía sau tôi nghe không rõ lắm, nhưng chắc hẳn hệ thống đang lo lắng đối phương đông người, tôi sẽ chịu thiệt.

Tôi an ủi hệ thống: 【Đừng lo cho tôi, đông người thì sao chứ? Tôi khinh nhất là hạng chó má ỷ đông h.i.ế.p yếu.】

【Cứ nhìn xem tôi thực hiện nghĩa hiệp như thế nào đi.】

Dứt lời, tôi xông vào "chiến trường". Đám người đang đánh nhau thấy tôi đi tới quả nhiên khựng lại, nhìn nhau ngơ ngác, lập tức dừng tay.

Tôi rất hài lòng, điều này chứng tỏ trông tôi rất có khí chất chính nghĩa nên mới trấn áp được bọn họ.

Nhân cơ hội đó, tôi nắm lấy tay thiếu niên chạy thục mạng.

Tôi có phải kẻ ngốc đâu, hai đ.ấ.m khó địch bốn tay, đối đầu trực diện chắc chắn tôi thiệt. Đánh không lại thì chẳng lẽ còn chạy không thoát sao?

Tôi dắt thiếu niên chạy rất lâu, đợi đến khi xác định đám người kia không đuổi kịp mới dừng bước.

Yeah, việc tốt trong ngày: +1.

Thiếu niên chạy đến thở hồng hộc, những giọt mồ hôi trên trán thi nhau lăn xuống, trượt vào phần cổ áo hơi mở rộng của hắn.

Hắn cũng thấy nóng, bèn cởi thêm hai chiếc cúc áo.

Thấp thoáng lộ ra làn da trắng ngần bên trong.

Tôi nuốt nước bọt, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Thật là, hắn một thằng đàn ông đại thụ mà trông đẹp mã thế để làm gì? Dáng người lại còn đẹp đến vậy.

Hắn thở không ra hơi hỏi tôi: "Hôm nay cảm ơn anh quá, anh tên là gì?"

Tôi phẩy tay, làm ra vẻ cao nhân phương nào: "Tôi làm việc thiện không để lại danh tính đâu."

Hắn cười đến cong cả mắt, đột nhiên nhào vào lòng tôi, tặng tôi một cái ôm thật chặt: "Cảm ơn anh."

Hơi thở của hắn phả vào tai làm tôi ngứa ngáy, nhất thời đứng đờ người tại chỗ.

Đừng nói nha, mùi hương trên người hắn thật sự rất dễ chịu.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Người cũng mềm mại nữa, tôi không kìm được mà bóp bóp cánh tay hắn, thật sự rất muốn "rua" thêm cái nữa.

Hắn cười với tôi một cái, rồi xoay người dứt khoát rời đi, để lại tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng ấy.

Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng gào thét chói tai của hệ thống.

【A a a! Ký chủ ngài đang làm cái gì thế hả? Lúc nãy tôi định bảo ngài là: Đám người kia đều là do ngài tìm đến để tẩn nam chính đấy! Bây giờ ngài lại dắt nam chính chạy mất là sao?】

【Tôi bảo ngài đến để gây khó dễ cho nam chính, chứ không phải để ngài bỏ trốn cùng nam chính!】

【Ngài có thể tôn trọng nhiệm vụ của mình một chút được không hả!!!】

Tôi: Cái gì cơ? Cái người đẹp trai lúc nãy là nam chính á???

E hèm... không dám lên tiếng.

Mà khoan, đều tại hệ thống hết, ai bảo nó nói năng không đầu không đuôi chứ.

 

back top