Ta cải trang để lẻn ra khỏi phủ, nào ngờ lại bị bắt đi sung quân.

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tháng sau, Cố Lâm phụng chỉ dẫn binh tới Hoài An.

"Cùng cưỡi một ngựa với ta," lúc khởi hành, hắn định kéo ta lên ngựa. "Đừng mà, người ta sẽ dị nghị mất," ta lắc đầu, "ta cứ đi bộ bên cạnh ngươi là được rồi."

Cố Lâm không xoay chuyển được ta: "Vậy thì bám sát vào, không được rời khỏi tầm mắt của ta."

Chuyến đi này ước chừng mười ngày, buổi tối Cố Lâm vẫn gác chân ta lên đùi hắn như cũ để xoa bóp. Thấy nốt phồng trên chân ta đã mài ra máu, thấm đỏ cả tất, hắn nhíu chặt đôi mày.

Ta an ủi hắn: "Đừng lo, không đau đâu." Cố Lâm không nói lời nào, động tác rất nhẹ nhàng rắc thuốc cho ta. Mang lại hài tất xong, hắn ôm chặt lấy ta.

"Sao vậy?" Ta xoa xoa cái đầu đang vùi trong n.g.ự.c mình của hắn. Cố Lâm như một chú chó lớn bị bắt nạt, lý nhí trong lòng ta: "Xin lỗi, đã để ngươi bị thương."

"Không sao mà, là ta tự đòi đi theo đấy chứ." Ta khẽ nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới, bèn nhẹ nhàng chạm môi lên chóp mũi hắn: "Thích ngươi quá."

"Đêm nay đừng ngủ nữa." Cố Lâm đột ngột nói.

"?"

"Đi theo ta."

Lâm đưa ta cưỡi ngựa tới điểm đóng quân tiếp theo. "Ta quay lại dẫn binh tiến lên, ngươi ở đây an tâm đợi ta."

Cố Lâm sắp xếp cho ta ở lại một quán trọ rồi cưỡi ngựa quay về. Giang Đô nằm sát Dương Châu, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi giặc cướp, nhưng gần tới Tết Đoan Ngọ nên thành phố vẫn rất nhộn nhịp.

Bên ngoài quán trọ, đường phố tấp nập, tiếng rao hàng của tiểu thương vang lên không ngớt. Ta không cưỡng lại được sự cám dỗ, muốn nếm chút phong vị nhân gian.

Lần cuối cùng đi dạo chợ thế này là từ trước khi vào quân doanh.

Phía trước đột nhiên xảy ra hỗn loạn, dường như là có đứa trẻ lỡ tay làm đổ hũ đường. Ta ngẩng đầu nhìn, trong đám đông có một gương mặt quen thuộc thoáng qua.

"Thẩm Cửu!" Ta nhấc chân đuổi theo hướng đó.

 

back top