Cắn răng chịu đựng cơn đau nơi mông, ta khập khiễng bước vào trướng của Cố Lâm.
"Bẩm báo Tướng quân," ta hành lễ với hắn.
Trong trướng, Phó thống lĩnh đang bẩm báo quân vụ. Cố Lâm chẳng thèm liếc mắt nhìn ta, chỉ giơ tay ra hiệu bảo tcham trà. Châm trà xong, ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Ta muốn biểu hiện thật tốt, cầu xin Cố Lâm thả ta đi.
Đợi Phó thống lĩnh lui ra, Cố Lâm mới liếc nhìn ta một cái.
"Ngoan ngoãn vậy sao?" Hắn nhướng mày.
"Ừm!" Ta gật đầu lia lịa. Thấy hắn không có phản ứng gì lớn, ta bèn sáp lại gần: "Cầu xin ngươi, thả ta đi đi."
Hắn không nói có cũng chẳng bảo không, chỉ nhấp một ngụm trà.
"Nóng quá."
"Ta đi đổi chén khác."
...
"Lạnh quá."
"Để ta, để ta làm lại."
...
"Lần này tạm được."
Trời xuân se lạnh, vậy mà ta lại bị hắn dày vò đến toát mồ hôi hột.
"Ngươi hài lòng rồi chứ, có thể thả ta đi chưa?" Ta chớp chớp đôi mắt lớn, cười xòa lấy lòng.
Cố Lâm cười lạnh: "Mơ đẹp đấy."
Tên này dám bỡn cợt ta! Ta tức đến muốn khóc.
"Ta cũng không thể ở mãi chỗ này, cha ta sớm muộn gì cũng tìm tới."
"Vậy thì đợi ông ấy tìm tới rồi tính." Cố Lâm thong dong tự tại, hắn gõ gõ xuống mặt bàn, "Sáng mai trước khi tiếng kèn hiệu vang lên một khắc, hãy tới trướng của ta."
Thấy ta còn định tranh luận, hắn lạnh mặt: "Không thương lượng gì hết."
Đây là ngày thứ ba ta ở quân doanh. Vốn tưởng hôm nay chạy trốn thành công là có thể về lại tướng phủ, giờ đây ta nằm trong chăn, khóc không ra nước mắt.
Sáng hôm sau, ta bị một chậu nước lạnh dội cho tỉnh hẳn. Cố Lâm đứng trước giường, một tay hất phăng chăn của ta, tay kia vẫn cầm cái chậu sắt.
"Lời ta nói hôm qua ngươi không nghe thấy sao? Hay là, ngươi muốn chịu phạt luyện công?"
"Không... không có..." Ta nằm trên giường run bần bật.
"Cút ra ngoài chạy quanh quân doanh hai mươi vòng cho ta, chạy không xong không được ăn cơm."
Trước khi đi, Cố Lâm còn nhìn vào đôi bàn tay đang theo bản năng che chắn nơi hạ thân của ta, giễu cợt: "Cái thứ kia của ngươi thì có gì đáng xem."
Ta định thần lại, tức đến mức ném cả gối theo hắn. Cái gì mà không có gì đáng xem? Tiểu gia ta đây... rất đáng xem nhé!