Thấy đám đệ tử của nguyên thân đều bị ta đuổi đi sạch sẽ, hệ thống im lặng suốt cả quá trình. Thế nhưng tiên sinh quản sự của tông môn lại hớt hải chạy đến:
"Tiên tôn! Hạ thủ lưu nhân! Cứ tiếp tục thế này tiên môn sẽ phá sản mất!"
Ta: "? Chuyện gì thế?"
Quản sự bất đắc dĩ liếc nhìn ta: "Tiên tôn quên rồi sao? Đệ tử đều đã đóng trước học phí! Đuổi người vô cớ phải bồi thường gấp mười lần! Trên sổ sách chẳng còn một đồng nào, cứ đền tiếp thì Tiên tôn ngài phải ra đường mà ở đấy!"
Khốn kiếp! Làm sao ta biết được chứ?! Ta vừa mới xuyên qua mà!
Nhìn đại điện đã bị ta đuổi sạch không còn ai, trong lòng ta chửi thề không ngớt. Nhưng để duy trì thiết lập "Tiên tôn lạnh lùng", ta đành phải giả vờ vân đạm phong khinh.
"Muộn rồi, bản tọa đã cho tất cả đệ tử lui đi."
Ánh mắt quản sự sáng rực nhìn sau lưng ta: "Chẳng phải vẫn còn một đứa sao?"
?
Ta quay đầu lại, ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy.
Cúi đầu nhìn kỹ lại mới thấy dưới đất có một "viên bột nếp" nhỏ xíu chưa cao bằng nửa người, đang trố đôi mắt to tròn nước mọng nhìn ta. Trên đỉnh đầu nó, một đôi tai mèo trắng muốt lộ ra giữa làn tóc mềm mại, khẽ động đậy.
Ta kinh ngạc nhìn nó: "Đứa nhỏ này..."
Quản sự bước vọt tới, vội vàng hộ tống tiểu nãi đoàn ra sau lưng: "Đứa này vạn lần không thể đuổi! Nó là con trai của Trưởng lão Yêu tộc, nộp gấp mười lần học phí kèm theo một viên linh dược cấp cao mới được chen chân vào đấy. Đền không nổi đâu!"
Ta: "..."
Vị Trưởng lão Yêu tộc này cũng thật biết cách "ép" con cái, con nhỏ thế này đã đưa đến tông môn tu luyện. Hazzi, chuyện cha mẹ ép con học hành đúng là không phân biệt thời không, không màng quốc giới mà!
"Được rồi... Vậy thì để nó lại đi!"
Dẫu sao thì một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi thì có thể làm gì được ta? Huống hồ lại là một con mèo yêu nhỏ mềm mại đáng yêu thế kia...