TA VỐN LÀ NHI TỬ ĐƯỢC THIÊN ĐẾ SỦNG ÁI NHẤT, VÌ NGHỊCH NGỢM NÊN PHẢI XUỐNG PHÀM TRẦN

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại sống vất vưởng ở thiên cung thêm mấy tháng nữa, ta suốt ngày ủ rũ ở trong tiên phủ của mình.

Mấy ngày nay, thiên đình tựa hồ có chút xao động khác thường.

Đám tiên thị xì xào bàn tán, trên mặt mang theo sự nghiêm trang và kinh ngạc nào đó.

Ta vô tình nghe thấy vài câu vụn vặt.

"Đã nghe nói chưa? Bắc Thần Đế Quân lịch kiếp quay về rồi!"

"Có phải là vị Bắc Thần Đế Quân chấp chưởng phương Bắc Thiên giới, ngay cả Thiên Đế bệ hạ cũng phải nể trọng ba phần kia không?"

"Chính là ngài ấy! Nghe nói lần xuống trần lịch kiếp này vô cùng hung hiểm, liên quan đến việc đại đạo của Đế quân có thể tiến thêm một bước nữa hay không..."

"Nay đã công đức viên mãn quay về, không biết thần thông lại tinh tiến đến mức đáng sợ nhường nào nữa..."

Bắc Thần Đế Quân?

Ta mơ hồ có chút ấn tượng, tựa hồ là một vị thần linh vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, quanh năm trấn giữ Bắc cảnh, cực ít khi lộ diện ở thiên đình, địa vị tôn sùng vô cùng.

Ta chẳng mảy may quan tâm mà lắng nghe, tiếp tục thong thả cho con kỳ lân của mình ăn.

Màn đêm buông xuống, ta cho các tiên thị lui ra, một mình quay về tẩm điện vắng lặng.

Ngay khi ta chuẩn bị giống như mọi khi, đối diện với hư không mà ngẩn người, một bóng hình cao lớn, đĩnh đạc không một lời báo trước ngưng tụ hiện ra.

Tim ta thót mạnh một cái:

"Ai?!"

Người nọ không đáp lời, chỉ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối một bước.

Mày kiếm mắt tinh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím nhẹ, dung nhan tuấn mỹ đến nghẹt thở, nhưng lại lạnh lùng đến mức chẳng nhuốm một chút bụi trần nhân gian nào.

Chỉ có đôi mắt thâm trầm kia, đang nhìn ta đăm đăm không rời một giây, bên trong cuồn cuộn những cung bậc cảm xúc phức tạp khó phân định.

Cả người ta đứng sững tại chỗ, đồng tử đột ngột co rút lại, hơi thở dường như cũng ngừng lại vào giây phút đó.

Trần... Trần Trần?

Không... không thể nào...

Nước mắt không một lời báo trước tuôn ra như vỡ đê, làm nhòe cả tầm mắt.

Ta cắn chặt môi dưới, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng hắn lại từng bước từng bước đi về phía ta, cho đến khi hắn đứng định trước mặt ta, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt ta, cảm giác chạm đó thật đến mức khiến cả người ta run lên bần bật.

"Tuyết Đoàn..."

Hắn mở lời, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

Nỗi ủy khuất, nhớ nhung, thống khổ và tuyệt vọng tích tụ suốt mấy chục năm qua vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng phát!

"Oa——!"

Ta mạnh mẽ nhào vào lòng hắn, nắm tay đ.ấ.m không nể nang gì lên lồng n.g.ự.c hắn, khóc đến xé lòng xé gan.

"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Sao giờ huynh mới tới! Sao giờ huynh mới tới!"

Ta nói năng lộn xộn, khóc không thành tiếng, đem tất cả nước mắt nước mũi đều bôi hết lên bộ bào phục đế quân hoa lệ vô cùng của hắn.

Hắn mặc kệ ta trút giận, nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy ta.

Hắn cúi đầu xuống, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu ta:

"Là ta không tốt... là lỗi của ta..."

Ta khóc rất lâu, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn:

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"

Hắn lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt ta, chậm rãi nói:

"Kỳ Nghiên là ta, Bắc Thần cũng là ta. Xuống trần lịch tình kiếp, trải nghiệm bách thái chúng sinh, cảm nhận thất tình lục dục, vốn là con đường bắt buộc để đột phá bình cảnh tu vi. Chỉ là không ngờ được..."

Hắn khựng lại một chút, đầu ngón tay luyến tiếc mơn man khuôn mặt ta, giọng điệu càng lúc càng dịu dàng:

"Trong kiếp nạn lại gặp được ngươi. Ngươi sinh động rạng rỡ như thế, nếu không phải là ngươi, ta cũng không thể lịch kiếp thành công."

Ta nghe mà hiểu mà không hiểu, nhưng đại khái đã rõ, hắn đi xuống phàm gian là "làm công chuyện", mà gặp được ta là một "tai nạn", nhưng tai nạn này lại giúp hắn một tay.

Trong lòng vẫn nén một cục tức, ta nắm lấy một bàn tay của hắn, hung hăng cắn mạnh một cái, giống như muốn trừng phạt hắn đã để ta đợi lâu như vậy, khóc lâu như vậy.

Hắn khẽ cười thành tiếng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho ta xuôi giận:

"Hết giận chưa?"

Ta hừ một tiếng, nhả miệng ra, quay mặt đi không thèm nhìn hắn, nhưng cơ thể vốn đang căng cứng đã mềm nhũn ra, vẫn cứ dính chặt lấy lòng hắn không chịu rời đi.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai ta:

"Ta vốn tưởng rằng, chẳng qua chỉ là một con ngọc thố nhỏ có chút linh tính ở trong cung Hằng Nga, vô tình lạc vào phàm trần, cơ duyên xảo hợp đã giúp ta độ kiếp. Nào có ngờ được..."

Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai ta, cười nói:

"Cư nhiên lại là một con kim long nhỏ xinh đẹp kiêu ngạo, lại còn hay cắn người như thế này."

Lúc bấy giờ ta mới nhớ ra, mình chính là tiểu điện hạ tôn quý của Long tộc mà!

Lập tức hếch cằm lên, khôi phục lại vài phần vẻ thần khí của ngày thường, đôi mắt vàng kim trừng trừng nhìn hắn, hừ nói:

"Giờ thì biết tay ta rồi chứ! Sau này không được lừa ta nữa! Không được bỏ rơi ta nữa! Nếu không... nếu không ta sẽ quay về, mãi mãi không thèm để ý đến ngươi nữa!"

Bắc Thần Đế Quân, Trần Trần của ta, nghe vậy liền cười vang sảng khoái.

Hắn bế bổng ta lên theo kiểu ôm ngang:

"Được, đều nghe theo ngươi. Quãng thời gian vô tận về sau, bản quân tuyệt đối không để kim long nhỏ của ta phải chịu thêm nửa phần ủy khuất nào nữa."

"Ai là kim long nhỏ của ngươi chứ!"

Ta ngoài miệng thì chê bai, nhưng đôi tay lại rất thành thật mà vòng chặt lấy cổ hắn.

(Hoàn)

back top