Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tôi bị hắn ôm chặt trong lòng, da thịt kề sát, thân mật vô ngần. Chỉ cần cử động một chút, toàn thân liền đau nhức như muốn rã ra.
"Tỉnh rồi à?" Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói mang theo ý cười. Hắn cúi đầu, hôn lên trán tôi: "Có đau không?"
Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, vươn tay định đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại ôm chặt hơn, cười trầm thấp, lồng n.g.ự.c rung động.
"Đói không? Anh đi làm chút gì đó cho em ăn."
"Em nằm thêm một lát nữa đi."
Hắn đứng dậy, mặc quần vào, để trần phần thân trên cường tráng đi vào bếp. Khi hắn lại gọi tôi thì tôi vừa mới tắm rửa xong đi ra.
"Ha, vừa định đi gọi em, mau lại ăn sáng đi."
Kéo tôi ngồi vào bàn ăn, hắn bưng trứng ốp la và sữa đơn giản lên bàn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng ăn. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, rơi trên kính cửa sổ, ấm áp dễ chịu.
"Làm sao anh tìm được tôi?" Tôi hỏi.
"Hỏi Lê Ngạo." Giọng hắn bình thản, "Dọa cậu ta một chút là khai hết sạch."
Tôi nhớ tới tin nhắn kia, lập tức vỡ lẽ.
"Anh... phía cậu út của anh..."
"Cậu út của anh?" Cung Hào nhướng mày, bỗng nhiên cười, mang theo chút ý cười trên nỗi đau của người khác, "Anh ta á, là lão hồ ly nghìn năm rồi, có thể có chuyện gì được chứ."
"Cái cậu thiếu gia Lê Ngạo kia, trông thì ngơ ngác thế thôi chứ thật ra cũng biết giày vò người khác lắm."
Tôi ngẩng đầu không hiểu: "Cậu ta làm sao?"
Hắn ghé sát lại, hôn vào khóe miệng tôi: "Lần tới quay về, em có lẽ phải đổi miệng gọi là 'mợ út' rồi."
Tôi trợn mắt há mồm. Chuyện này... thế này cũng được luôn hả?
"Cho nên, anh... hết giận rồi?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Giận chứ!" Hắn trừng mắt nhìn tôi, "Giận bản thân mình quá dễ dỗ!"
"Em chỉ cần vẫy tay một cái là anh chẳng còn tí giận dỗi nào nữa rồi."