Mẹ tôi làm bảo mẫu cho nhà giàu, thỉnh thoảng kỳ nghỉ tôi lại đến nhà chủ giúp đỡ.
Gia đình chủ nhà họ Lê, có một cậu thiếu gia tên là Lê Ngạo.
Tính cách vừa kiêu ngạo vừa ham chơi, tôi và cậu ta cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Mùa hè năm nhất đại học, cậu ta mê mẩn một trò chơi điện tử.
Còn giả gái để câu kéo một "dã vương" đi cùng gánh team.
Mùa giải kết thúc thì cậu ta đá người ta luôn, hai người xảy ra tranh cãi nảy lửa.
Khổ nỗi vị thiếu gia nhà tôi lại là kẻ rất trọng sĩ diện.
Hẹn người ta ra ngoài "giải quyết" bằng nắm đấm.
Hẹn xong rồi, bình tĩnh lại mới thấy hối hận.
Thứ nhất, cậu ta lo chuyện này bị lộ ra thì còn mặt mũi nào nhìn ai ở cái thành phố này nữa?
Thứ hai, cậu ta sợ khuôn mặt bảo bối của mình bị đánh hỏng.
Thế nên cậu ta mới tìm đến tôi – người vừa thi đại học xong.
Cậu ta nói cho tôi mười vạn tệ để tôi đi gặp mặt thay.
Dù sao đối phương cũng chỉ định đánh cậu ta một trận cho bõ tức, đánh xong là xong chuyện.
Ý của cậu ta là để tôi đi chịu đòn thay.
Cậu ta còn bảo, nếu tôi từ chối, cậu ta sẽ đuổi việc mẹ tôi.
Được rồi, chẳng qua chỉ là một trận đòn thôi mà, đi thì đi.
Mười vạn tệ cộng với công việc của mẹ, quá xứng đáng.
Thế nên mới có cảnh tượng lúc ban đầu.
Hiện giờ xem ra, tôi dường như trong cái rủi có cái may.
Không chỉ nhận không mười vạn tệ, mà còn có thêm... một cái "máy rút tiền" di động.
Thôi thì cứ yêu đương với hắn một thời gian vậy.
Đợi đến khi hắn chán rồi thì chia tay là xong.
Aiz, mình đúng là một thiên tài nhỏ tuổi.