Cậu đồng ý thử rồi.
Chỉ là nói vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, muốn đợi thêm vài ngày nữa.
Tôi nghĩ đến chuyện lần đầu tiên của loài người, hình như đúng là dễ bị căng thẳng.
Nên tôi thể tất đồng ý.
Còn hỏi cậu cần chuẩn bị bao lâu.
Vân Túc đắn đo hồi lâu rồi nhỏ giọng trả lời: "Hai tuần?"
Tôi gật đầu.
Từ đó mỗi ngày tôi đều nhắc nhở cậu, để tránh cậu lú lẫn mà quên mất.
Số lần nhắc nhiều quá, Vân Túc sẽ bịt tai lại ăn vạ.
Giận dỗi: "Anh phiền quá đi."
Cũng là được nuông chiều sinh hư rồi, giờ dám chê tôi phiền.
Tôi lôi người vào lòng, tay trượt xuống eo cậu xoa nắn.
Đối phương sẽ nhanh chóng nhũn cả người, cười cong mắt.
Eo cậu rất nhạy cảm, đụng một cái là ngứa.
Hơi cáu rồi, Vân Túc cũng bắt chước gãi ngứa tôi.
Nhưng tôi vẫn bất động như núi.
Náo loạn một hồi, Vân Túc đá tôi một cái không nặng không nhẹ, rồi lăn nửa vòng sang phía bên kia giường ngủ.
Tôi sáp lại gần, tay lần nữa đặt lên eo cậu, ôm chặt lấy.
Tiện tay chẳng có việc gì làm, thấy buồn chán, tôi kể cho cậu nghe về chuyện của tôi.
"Ta trước đây đúng là chưa từng đặt tên chính thức."
"Bọn họ đều gọi ta là 'Ngục', vì nơi ta thường ở nhất giống như luyện ngục. Cái tên 'Tịch Uyên' này cũng được, dù sao cũng dùng quen rồi."
"Sau này cứ gọi tên này đi."
Cái gọi là "thẻ căn cước" làm ở thế giới loài người cũng dùng tên này.
Vân Túc cũng gọi quen rồi.
"Ta đã sống rất lâu, nhưng trước đây phần lớn thời gian đều ngủ say."
Còn có đánh nhau, g.i.ế.c chóc.
Nhưng sợ dọa cậu sợ, nên những chuyện vặt vãnh này không nhắc đến thì hơn.
Vân Túc bỗng nhiên trở mình đối mặt với tôi, hỏi: "Luyện ngục? Có lửa không? Vậy chẳng phải anh bị thiêu rất lâu sao."
Tôi không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, thấy hơi buồn cười.
Trả lời: "Có, chỉ là đối với ta thì chẳng có cảm giác gì."
Người trong lòng lông mi khẽ rung động: "Vậy... anh thật sự sẽ bên cạnh tôi cả đời chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi." Tôi vuốt tóc cậu, trầm giọng: "Ta bảo đảm."
Cậu ngẩng đầu hôn lên môi tôi.
Vân Túc hôm nay chắc chắn là ăn vụng đường rồi.
Nếu không nụ hôn sao có thể ngọt ngào đến thế.