Tôi là một ác ma chìm sâu trong giấc ngủ dài dưới vực thẳm địa ngục.

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cứ thế đồng hành cùng Vân Túc trong trò chơi tình ái này.

Thoắt cái đã trôi qua gần năm tháng.

Nhờ thiên phú và khả năng học tập siêu cường, giờ đây tay nghề nấu nướng của tôi đã hoàn toàn vượt xa Vân Túc.

Vì thế ba bữa cơm trong nhà cơ bản đều do tôi đảm nhiệm.

Khẩu vị của Vân Túc thiên về thanh đạm, nhưng lại rất thích ăn tôm cay. Không ăn gừng tỏi, nêm gia vị thì được nhưng sẽ đặc biệt nhặt ra. Thích uống trà sữa, thường gọi ít đá ít đường.

Cũng chẳng phải tôi cố ý ghi nhớ, chỉ là trí nhớ của tôi quá siêu phàm thôi.

Vào một ngày bình thường, Vân Túc đột nhiên đổ bệnh.

Cậu chưa bao giờ lười biếng nằm nướng, nhưng hôm nay lại cuộn tròn trong chăn không dậy.

Tôi gọi cậu hai tiếng, người không có phản ứng.

Ghé sát lại xem, phát hiện gương mặt nhỏ bằng bàn tay của cậu đỏ bừng lên.

Từng hơi thở đều nóng rực.

Sau khi bị đánh thức, cậu cố gắng mở mắt ra một khe nhỏ.

Nhìn tôi, giọng nói dính dấp khàn đặc: "A Uyên, tôi... hơi khó chịu, hình như bị bệnh rồi?"

Không phải hình như, cậu rõ ràng là bệnh rồi.

Trán rất nóng, tóc mái ướt đẫm dính bết lên đó, làn da ửng đỏ bất thường lan từ xương gò má đến tận mang tai.

Loài người sinh bệnh là phải đến bệnh viện cứu chữa.

Chỉ là khi tôi nhắc đến hai chữ bệnh viện.

Toàn thân Vân Túc run lên một cái, kịch liệt lắc đầu, giọng điệu kiên quyết: "Không đi bệnh viện."

Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo tôi: "A Uyên, tôi không đi bệnh viện."

"... Được, không đi thì không đi." Tôi nói, "Nhưng phải uống thuốc."

Tôi xuống lầu tìm thuốc hạ sốt cho Vân Túc, rót nước ấm, rồi tận mắt nhìn cậu uống vào.

Sau đó tôi nấu cháo loãng cho cậu ăn.

Nhưng giờ cậu không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn một phần rất nhỏ.

Ăn xong, cậu vẫn uể oải lún sâu vào giường nệm.

Thỉnh thoảng có những tiếng ho kìm nén phát ra từ sâu trong lồng ngực, làm rung động cả cơ thể.

Tôi rủ mắt, trong lòng khẽ tặc lưỡi.

Lần nữa cảm thấy loài người thật sự quá yếu ớt.

Tôi vén chăn nằm lên, ôm người vào lòng.

Vân Túc ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt vốn trong trẻo thường ngày giờ như phủ một lớp sương mù, khi nhìn qua tiêu cự bị tán loạn, ánh mắt ẩn hiện vẻ mờ mịt.

Một lúc lâu sau, dường như mới phản ứng lại được, cậu vòng tay qua eo tôi.

Dựa sát vào như thể rất quyến luyến.

"A Uyên."

Cậu nói, giọng rất nhẹ: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

"Anh là người đầu tiên sẵn sàng kiên nhẫn chăm sóc, ở bên cạnh tôi khi tôi bị bệnh."

Chẳng qua chỉ là chăm sóc cậu một chút thôi, chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Rõ ràng biết tất cả đều là giả tạo, vậy mà còn có thể cảm động đến thế này.

Đúng là đồ ngốc nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu người trong lòng.

Ôn tồn: "Đây đều là việc nên làm mà."

"Tiểu Túc, phải mau khỏe lại nhé."

 

back top