Chung Gia Nhiên đã không nói sai, cái "lớn hơn" đó nhanh chóng ập đến.
Khi nghe thấy MC đọc tên tôi và Tạ Thời Du trong phần trò chơi nắm tay, thâm tâm tôi là sự kháng cự. Tôi thực sự rất ghét kiểu sắp xếp bán hủ cố ý này.
Tôi ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, Tạ Thời Du đã thay xong quần áo hội chợ đứng dậy liếc nhìn về phía tôi, thấy tôi không động đậy cậu ta cũng dừng động tác lên đài.
Kha Thụy Giang có chút lo lắng nhìn tôi: "Giản Tâm, nếu không muốn chơi tôi có thể cùng cậu đi xin đổi người."
MC lại gọi tên tôi và Tạ Thời Du một lần nữa, tiếng hét phía sau cũng ngày một lớn hơn. Tạ Thời Du nhìn về hướng của tôi, vẫn đứng yên bất động. Tôi nhắm mắt lại, vỗ vỗ tay Kha Thụy Giang để trấn an.
Chỉ là một trò chơi thôi mà. "Tôi đi."
Tạ Thời Du thấy tôi cử động mới sải bước đi theo.
【Thịnh Giản Tâm đáng yêu quá, chu cái mỏ nhỏ lên rồi đi lên kìa.】
【Vị thần mềm lòng!】
【Hahahahaha Thịnh Giản Tâm không động, Tạ Thời Du căn bản không dám động.】
【Không ai thấy thật ra Thịnh Giản Tâm hợp làm 'công' hơn à?】
【Mấy bà trên lầu ơi, lên đài rồi thì đừng chơi điện thoại nữa nhé.】
【Thật ra cái thằng Du này đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị 'anh người thương' trả hàng rồi đó.】
Nhân viên công tác mang vòng đeo tay đến đeo cho chúng tôi, sau đó tôi và Tạ Thời Du đứng song song nhau. Lần đầu tiên đứng gần cậu ta như vậy, tôi mới phát hiện chiều cao 1m80 của mình đứng trước mặt cậu ta thế mà lại thấp hơn một đoạn dài.
MC bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi: "Nắm tay nhau trong một phút để cướp bóng bay, bên nào giành được nhiều bóng nhất và cuối cùng có nhịp tim thấp hơn sẽ thắng."
Trước đây tôi thường xuyên chơi trò này với Kha Thụy Giang, nhịp tim của tôi mỗi lần chỉ tầm hơn 80, đối với tôi mà nói chẳng có chút áp lực nào. Tạ Thời Du từ lúc lên đài không nói gì nhiều, cậu ta im lặng đứng cạnh tôi, tai hơi đỏ.
Bầu không khí rất kỳ quái, tôi cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ cục diện này. "Không sao đâu, chỉ một phút thôi, sẽ qua nhanh thôi."
"Vâng."
Trò chơi bắt đầu, MC nhắc nhở chúng tôi phải nắm lấy tay đối phương. Tạ Thời Du vẫn không động đậy. Là một người rất tôn trọng quy tắc trò chơi, tôi chủ động nắm lấy tay cậu ta.
Giây tiếp theo tôi cảm thấy ngón tay cậu ta run lên một cái, sau đó cái vòng trên cánh tay cậu ta phát ra cảnh báo liên tục, tôi ngẩng đầu phát hiện cả khuôn mặt cậu ta đỏ rực như một con tôm luộc.
Hả? Tôi luống cuống quay đầu nhìn đồng đội. Kha Thụy Giang và Phương Hy Hằng đang nhịn cười. Lộ Thừa và Chung Gia Nhiên thì đang ghé tai nhau nói nhỏ.
【Aaaaaaaaaaaaa!!! Tất cả hét lên cho tôi!】
【Aaaa, không có nghĩa vụ phải giữ im lặng lúc này!】
【Hahahahaha lão tử cuối cùng cũng đợi được đến khắc này rồi!】
【Aaaa 'anh người thương' vừa nắm tay cái nhịp tim vọt thẳng lên 180 luôn, thế hôn một cái chắc ngất xỉu mất quá?】
【Hai đứa bay trước khi định hôn nhau nhớ gọi sẵn xe cấp cứu nghe chưa!】
【Truyền đi truyền đi, lần sau thấy dưới tòa nhà Hằng Khắc có xe cấp cứu là biết Du Giản đang hôn nhau nhé!】
【Quả nhiên là 'Anh nắm giữ nhịp đập trái tim em, quy tắc nằm trong tay anh'~】
【Lần trước đứng chung sân khấu với thần tượng chẳng phải còn kiêu ngạo lắm sao? Hôm nay bị sao vậy Tạ Thời Du!】
【Tạ Thời Du cũng chỉ là một em bé mười bảy tuổi thôi mà, nó làm sao giấu nổi tâm sự chứ!】
【Có ai chú ý không, nhịp tim của Thịnh Giản Tâm cũng 120 rồi kìa, Tiểu Du cố lên, tim của anh ấy cũng vì em mà d.a.o động rồi kìa!】