Tôi là một Omega kiêu kỳ được Cố Diên Chi — người giàu nhất liên minh — nuôi dưỡng trong lồng vàng

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trở về khách sạn, tôi cứ ủ rũ mãi. Cố Diên Chi vào phòng tắm xử lý vết thương trên tay. Lúc đánh nhau ban nãy, mu bàn tay anh bị rạch một đường.

Tôi ngồi trên sofa ôm đầu gối, đầu óc rối bời. Cố gia. Kiếp trước tôi chỉ biết Cố Diên Chi là người giàu nhất đi lên từ hai bàn tay trắng, không hề biết anh có gia thế hiển hách như vậy. Anh chưa bao giờ nhắc với tôi.

Giờ nghĩ lại, một đứa trẻ mồ côi không có bối cảnh gì mà có thể leo lên vị trí đó chỉ trong mười mấy năm, bản thân nó đã là một chuyện rất phi thường. Hóa ra đứng sau anh còn có Cố gia. Nhưng tại sao anh lại có vẻ ghét Cố gia đến thế?

Đang suy nghĩ thì Cố Diên Chi từ phòng tắm bước ra. Tay anh đã băng bó, anh ngồi xuống cạnh tôi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi nhìn anh: "Nghĩ về Cố gia."

Anh im lặng.

"Tại sao anh không nói cho tôi biết?" Tôi hỏi.

"Nói cho cậu biết cái gì?"

"Thân thế của anh, gia đình của anh."

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình thản: "Họ không phải gia đình của tôi. Tôi là con trai ngoài giá thú do mẹ tôi sinh ra với người khác, sau khi bà mất, tôi bị đưa về Cố gia. Trong căn nhà đó, tôi còn không bằng một tên người hầu."

Giọng điệu anh thản nhiên như đang kể chuyện của người khác. Nhưng tôi có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ không cha không mẹ trong một gia tộc lớn như vậy sẽ phải chịu đựng bao nhiêu bắt nạt và ghẻ lạnh.

"Năm mười chín tuổi, tôi trốn khỏi Cố gia. Tôi đã thề, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại đó nữa."

Tim tôi thắt lại đau đớn. Hóa ra năm mười chín tuổi anh đã phải trải qua những chuyện này. Vậy mà kiếp trước tôi chẳng biết gì về anh cả.

Tôi chỉ biết anh có tiền, anh đối xử tốt với tôi, mà không biết anh đã phải trả giá bao nhiêu để có được tất cả những thứ đó.

Tôi vươn tay ôm lấy anh: "Cố Diên Chi, xin lỗi anh. Trước đây tôi quá không hiểu chuyện rồi."

Cơ thể anh cứng lại một chút, rồi từ từ thả lỏng. Anh giơ tay ôm lại tôi: "Không trách cậu. Cậu không cần phải hiểu chuyện. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi."

 

back top