Tôi là thiếu gia giả, vì muốn tiếp tục cuộc sống giàu sang nên đã câu dẫn thiếu gia thật – Tạ Bạch

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tạ Bạch gửi tin nhắn cho Hứa Trạch: [Đến nhà tôi, có việc gấp.]

Sau đó hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tay trái vòng ra sau ôm lấy tôi đang mải chơi Vương Giả, tay phải cởi cúc áo của tôi.

"Vết thương của anh trai lành gần hết rồi, có phải nên cho em ăn no không nhỉ?"

Cũng lâu rồi không làm, tôi cũng thấy thèm.

"Được thôi, dùng loại hương bạc hà ấy, cậu chú ý chút, đừng có làm quá trớn."

"Được." Tạ Bạch lấy ra một hộp size lớn nhất, chống người lên tôi, dùng miệng kéo quần lót của tôi xuống.

Tim tôi đập thình thịch.

Thằng nhóc này sao mà điêu luyện thế không biết.

"Anh trai, còn nhớ thỏa thuận lúc đó của chúng ta không?" Hắn cười nói.

Tôi rùng mình, giọng run rẩy: "Nhớ, nhớ."

Tạ Bạch để tôi sướng trước, thì tôi không được phép kêu dừng.

"Vậy có thực hiện không?"

Dù lần nào cũng thảm, nhưng để hắn làm cho sướng thì đúng là sướng thật.

Cảm giác đó khiến tôi tìm lại được sự tôn trọng của đàn ông, tôi nghiến răng: "Được."

Khóe môi Tạ Bạch nhếch lên, hắn kéo tôi ngồi xuống mép giường, quỳ giữa hai chân tôi.

"Anh trai có thể nắm tóc em, nhưng đừng mạnh tay quá nhé."

Tôi đặt tay lên tóc hắn: "Ừm."

Tóc hắn nhiều thật, bị tôi vò nửa năm trời rồi mà vẫn dày như thế.

...

Cả người tôi đỏ bừng lên.

Ngay sau đó chẳng còn tâm trí đâu mà xấu hổ nữa, Tạ Bạch đúng là quá mãnh liệt.

Tôi chỉ biết khóc lóc, cầu xin.

Tạ Bạch ấn chặt eo tôi: "Anh trai, ngoan nào."

Tôi điên cuồng cào cấu lưng hắn.

Đây không phải là vấn đề ngoan hay không ngoan.

Sự kích thích hắn mang lại vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

Đầu óc tôi trống rỗng, không còn sức lực để suy nghĩ gì nữa.

Nửa tiếng sau, tôi đã không theo kịp tiết lưu của hắn, mắt tối sầm lại: "Ư... đồ khốn..."

Hắn vẫn không hề có ý định dừng lại, còn trơ trẽn nói: "Em chính là đồ khốn mà."

"Hai người đang làm cái gì thế hả!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên, là Hứa Trạch.

 

back top