"Hình Lương, nếu không chấp nhận được thì bây giờ hãy đẩy tôi ra đi, tôi hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Giọng Lý Thứ mang theo tiếng khóc, đôi mắt chứa chan lệ không rời mắt nhìn tôi lấy một giây. Gấp! Ai cứu tôi với! Không cho huynh đệ "làm", huynh đệ đòi tuyệt giao thì biết tính sao? Vì tình hữu nghị... Haiz, thực ra là con quỷ già là tôi đây đã do dự một cách đáng xấu hổ rồi.
Nhưng tôi không dám nói thẳng ra, nên tôi đành lấy tình bạn làm cái cớ.
"Tôi không muốn tuyệt giao với cậu, cậu cứ... làm đi."
Lý Thứ cười khổ, đưa tay lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra... Ủa ủa ủa???
"Không phải chứ, tại sao tủ đầu giường của cậu lại có mấy thứ này?" Chất lỏng bóp ra từ cái lọ xuôi theo kẽ tay Lý Thứ chảy xuống. "Để đề phòng khi cần thôi."
Đau đau đau! Lý Thứ là máy đóng cọc đầu thai đấy à?! Tôi nghiêng đầu cắn chặt môi, sợ một phút không để ý sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Tôi còn chưa khóc mà kẻ gây ra tội lỗi kia lại khóc thảm thiết.
"Hình Lương, tại sao cậu không nhìn tôi, cậu ghét tôi sao?" Lý Thứ xoay mặt tôi lại, cúi người mạnh bạo cạy mở môi răng của tôi, hôn tôi.
"Hình Lương, vì cái gọi là tình hữu nghị mà cậu có thể nhượng bộ đến mức này sao?"
"Hình Lương, cậu với hắn không phải là cùng một người, đúng không?"
"Hình Lương, hãy chia cho tôi một chút tình yêu của cậu đi, cầu xin cậu đấy."
Đồ khốn... Muốn khóc thì dừng lại mà khóc cho hẳn hoi đi, vừa khóc vừa "tăng cường độ" là có ý gì hả?!