Năm tôi lên lớp 11, chú Ân qua đời.
Khi ấy chú đang làm phụ bếp cho một khách sạn. Mùa hè năm đó nắng nóng gay gắt, bếp núc hầm hập lửa, chú vì ham mát nên đã dội nước lạnh trực tiếp lên đầu.
Chưa đầy hai tiếng sau, chú kêu đau thắt ngực.
Khách sạn khi ấy đang tất bật lo tiệc mừng tân khoa, chẳng ai rảnh rỗi chăm sóc chú, chú đành nằm nghỉ tạm trong một gian buồng nhỏ.
Đến khi có người phát hiện ra thì chú đã tắt thở từ bao giờ.
Người của bệnh viện đến xem rồi chẩn đoán là nhồi m.á.u cơ tim cấp tính, bảo người nhà khiêng về đi, để muộn người đơ ra thì còn rắc rối hơn.
Ân Trường Tiêu không rơi một giọt nước mắt nào, anh đưa t.h.i t.h.ể chú Ân về rồi bắt đầu liên lạc với mọi người.
Tôi cứ ngơ ngác và sợ hãi đi theo sau anh, nhìn anh gọi họ hàng đến túc trực, rồi tìm bên dịch vụ tang lễ.
Ba ngày sau, chú Ân hạ huyệt.
Mộ tổ nhà họ Ân khi ấy tôi không được phép vào, vì tôi là người ngoại tộc, tôn thân nhà họ Ân không chịu để tôi đi theo.
Tôi vừa hiểu, lại vừa không hiểu.
Chỉ biết rằng mình lại mất đi một người cha, đến mặt cuối cùng cũng chẳng được nhìn.
Sau khi Ân Trường Tiêu trở về, tôi cùng anh đi làm thủ tục khai tử, rồi anh lén đưa tôi đến trước mộ chú Ân.
Tôi dập đầu ba cái trước mộ chú, nền xi măng cứng ngắc làm người ta đau điếng khắp mình mẩy.
Nhưng đau nhất vẫn là vị trí lồng ngực.
Tôi lặng lẽ khóc, Ân Trường Tiêu cũng quỳ bên cạnh.
Anh ném tiền vàng vào chậu lửa, nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, nói bằng giọng khản đặc khó nghe: "Cha, mấy ông chú không cho Tiểu Hữu đến, chắc cha không yên tâm đâu, nên con đành lén đưa em ấy tới đây."
"Việc học của em ấy từ trước đến nay cha không phải lo, học phí này nọ, con sẽ có cách."
"Tiểu Hữu là em trai con, con có một miếng cơm ăn thì sẽ không để em ấy thiếu một miếng thịt."
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh, hàng mi dài được ánh lửa soi bóng, chẳng phân biệt được đó là cái bóng hay là nước mắt của anh.
Ân Trường Tiêu hiếm khi khóc, nên tôi cũng chẳng dám hỏi.
Số tiền bồi thường mà ông chủ đưa, anh không động vào một xu, để dành hết làm học phí và sinh hoạt phí cho tôi.
Còn tiền học của chính anh, lại là do anh đi làm thuê ở xưởng bật lửa, tích góp từng đồng mà có.
Vì tôi, Ân Trường Tiêu chỉ điền nguyện vọng vào các trường trong tỉnh.
Ngày khai giảng, tôi tiễn anh ra bến xe, nhìn anh đeo ba lô và xách hành lý vào ga, rồi lại ngoảnh đầu nhìn tôi.
"Về đi, Tiểu Hữu."
Tôi nói: "Anh, em đợi anh về nhà."
Anh nhếch môi cười, đáp: "Được."
Hồi đó Ân Trường Tiêu mua điện thoại cho tôi, tối nào tôi cũng gọi video với anh.
Ban đầu còn chút chưa quen, sau này anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, bảo tôi lại gầy đi rồi, có phải không ăn uống tử tế không.
Tôi trêu anh: "Sao thế? Anh cũng trở thành kiểu người lớn đó rồi à?"
"Kiểu người lớn nào?"
"Là kiểu người vừa gặp mặt đã bảo em gầy đi, rồi sợ em lạnh mà quấn em lại thành một cái thùng nước ấy."
Ân Trường Tiêu gãi đầu, nằm bò ra bàn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn tôi qua màn hình.
Anh nói: "Bởi vì anh xót, anh cứ lo em sống không tốt."
Tôi cũng im lặng.
Hai người cứ thế nhìn nhau qua màn hình, hồi lâu sau tôi mới nói: "Anh, anh mới thật sự là gầy đi đấy."
Ân Trường Tiêu nheo mắt cười, hỏi tôi có nhớ anh không.
Tôi cũng cười híp mắt bảo có, nhớ anh về nấu cơm cho em ăn.