Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nhờ phúc của cậu bạn cùng phòng, đêm đó tôi nằm mơ thấy anh trai. Anh nắm lấy tay tôi, ép lên đỉnh đầu, ánh mắt cực kỳ hung dữ.
"Tại sao Tiểu Hữu không thích anh?"
Tôi giống như người sắp c.h.ế.t đuối, chìm nổi trong những đợt sóng, nức nở, không nói nên lời.
"Hửm?"
"Anh..." Tôi không vùng vẫy ra được, bắt đầu gọi tên anh: "Ân Trường Tiêu, anh dừng lại đi, em là em trai anh!"
"Dừng lại!"
Tôi đột ngột mở mắt ra, hai cậu bạn cùng phòng vừa định ra ngoài liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt quái dị.
Tôi day day thái dương, liếc thấy vẻ mặt của bọn họ, ngượng ngùng hỏi: "Mấy ông nghe thấy gì rồi?"
Trên mặt bọn họ vẫn còn vẻ kinh hãi, hỏi: "Không thể nào, tối qua vừa nói xong mà đêm nay ông đã nằm mơ 'mặn' thế rồi à?"
"Còn bảo không động lòng, ai mà tin nổi."
Đầu tôi đầy vạch đen, vẫy vẫy tay: "Đi mau đi các ông nội, để tôi bình tĩnh lại cái."
Bọn họ cười gian xảo rồi bỏ đi.
Hôm đó không có tiết, vốn dĩ tôi định gọi Ân Trường Tiêu đi dạo, giờ thì hoàn toàn mất hết tâm trạng, ngay cả điện thoại anh gọi tới tôi cũng không dám nghe.
Ân Trường Tiêu vốn nhạy cảm, một cuộc điện thoại không nghe là tin nhắn liền truy sát tới tấp.
"Đang làm gì đấy?"
"Sao không nghe máy, Tiểu Hữu, đi chơi rồi à?"
"Hôm nay em không có tiết, anh tra thời khóa biểu rồi."
"Tiểu Hữu, bạn cùng phòng em cũng không trả lời tin nhắn của anh, mười phút nữa không nghe máy anh sẽ đến tìm em."
Nói mười phút là đúng mười phút.
Cửa ký túc xá bị gõ vang, tôi đang đứng ngoài ban công đánh răng. Ân Trường Tiêu đặt bữa sáng xuống, nheo mắt nhìn tôi.
Đợi tôi sửa soạn xong xuôi, vừa đẩy cửa ban công bước vào đã thấy anh đang cầm điện thoại của tôi lật xem lịch sử trò chuyện.
"Tại sao không trả lời anh?"
Tôi giả ngu: "Anh gửi tin nhắn à? Vừa nãy em ở trong nhà vệ sinh."
Ân Trường Tiêu không dễ bị lừa như vậy, anh lật xem các ứng dụng chạy ngầm, nhìn thấy giao diện đọc tiểu thuyết chưa kịp làm mới.
"Thói quen của em là vừa ngủ dậy sẽ mở tiểu thuyết xem có chương mới không. Anh vừa xem qua, mấy bộ này em đều đọc rồi, mà thời gian cập nhật còn muộn hơn cả lúc anh gửi tin nhắn."
"Gần đây gan lớn nhỉ, dám lừa cả anh?"
Có từ ngữ nào để miêu tả không nhỉ?
"Mùi nam quỷ"
Ân Trường Tiêu đâu chỉ là nam quỷ, anh là người cầm bút phán quan luôn ấy chứ.
Cả ký túc xá chỉ có hai chúng tôi, tôi nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của chính mình, có chút khát khô cả cổ.
"Anh, hay là ăn cơm trước đi, em hơi đói."
Anh nhìn xoáy vào đôi mắt đang lảng tránh của tôi, bỗng nhiên bật cười, nói: "Em đang tránh mặt anh à?"
Thấy tôi không nói gì, anh tự mình tiếp tục: "Tại sao lại tránh?"
"Là thấy anh quản em quá nhiều, hay là làm chuyện gì khuất tất sợ anh biết?"
Nằm mơ thấy Ân Trường Tiêu là kẻ biến thái thì có tính là chuyện khuất tất không, tôi không dám hỏi.
"Anh, em sai rồi."
"Ừ ừ ừ, chỉ giỏi cái miệng nhận sai, rồi lại làm nũng để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện chứ gì."
Anh lại cúi đầu lật điện thoại của tôi, liếc tôi một cái.
"Trong lúc anh chưa phát hiện ra, thì hãy giấu cái đuôi cho kỹ vào."
Ân Trường Tiêu không ép tôi, chỉ thuận tay xóa mấy cái "tường tỏ tình" trong điện thoại tôi đi, nhìn tôi ăn xong bữa sáng rồi mới về.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà anh chưa động đến giường của tôi.
Gần đây anh đang bận rộn với công việc ở công ty riêng. Năm tốt nghiệp anh bán hai phần mềm cho một công ty truyền thông mới, cầm số vốn khởi nghiệp đó mở studio, đến nay công ty đã có quy mô nhỏ.
Vì vậy tiền tiêu vặt anh cho tôi cũng nhiều hơn một chút.
Ân Trường Tiêu tin vào học thuyết "nuôi con nhà giàu" để rèn luyện tư duy và EQ, không để tôi phải nếm mùi khổ cực, có chút tiền là tôi đều ăn hết vào bụng.
Thấy anh chuyển tiền, tôi vung tay mời mấy cậu bạn cùng phòng đi tụ tập một bữa.
Đã gần đến lúc tốt nghiệp, mọi người đều coi trọng ước mơ hơn bất cứ thứ gì, uống chút rượu vào là không giấu được chuyện gì nữa.
Đợi những người khác nói xong về con đường tương lai muốn đi, đến lượt hỏi tôi, tôi lại thấy mịt mờ.
"Thật ra, mình không biết mình muốn làm gì."
Mọi người nhìn nhau, không nói lời nào.
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên một chút lại mất đi cha nuôi, chuyện ngông cuồng nhất từng làm chính là theo Ân Trường Tiêu học cái ngành IT mà mình không giỏi, miễn cưỡng tốt nghiệp để kết thúc chuyện học hành.
Chưa từng có ai dẫn dắt quỹ đạo tương lai cho tôi, vô số lựa chọn bày ra trước mắt khiến tôi hoa cả mắt.
Bạn cùng phòng hỏi: "Ông không có thứ gì mình muốn sao?"
Tôi suy nghĩ kỹ lại: "Không có."
"Những gì mình muốn, anh mình đều sẽ cho mình."
Có người nói thẳng thừng: "Vậy ông định cứ theo anh ông như thế cả đời à?"
Câu này nghe hơi kỳ quái, tôi không chấp nhặt: "Đợi anh ấy và mình đều lập gia đình rồi, chắc chắn sẽ tách ra thôi."
"Ông chắc chắn là anh ông sẽ để ông đi à?" Một cánh tay khoác lên vai tôi, "Có dám cá không, chỉ cần có chuyện gì kích động đến anh ta, anh ta chắc chắn sẽ phát điên."
Tôi cười một tiếng, bảo: "Vậy thì mãi mãi đừng kích động anh ấy là được."
Cá cược thì thôi đi, cược thua thì mất trắng vốn liếng, còn phải ôm nợ nữa.
