Anh trai thích tôi, vào cái ngày tỏ tình ấy, anh đã nhốt tôi trong phòng.

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đó, anh vặn cửa phòng tôi lúc nửa đêm, tiếng bước chân dừng lại trước giường tôi.

Tôi hơi mơ màng, vẫn chưa ngủ say, khi bị hơi thở của anh bao trùm mới giật mình tỉnh giấc.

"Anh, anh làm gì thế?"

Trên người anh mang theo chút hơi men, ngạc nhiên nói: "Đêm nay vẫn chưa ngủ được à?"

Bình thường ngủ say rồi thì có làm gì tôi cũng không biết, cùng lắm là hừ hừ vài tiếng.

Tôi có chút sợ hãi dáng vẻ này của anh, hơi thở cũng trở nên nhẹ đi.

Ân Trường Tiêu vuốt ve gò má tôi, ngón cái xoa nắn cằm tôi, đột ngột nâng lên, tôi buộc phải đối diện với anh, từ đó thấy được ngọn lửa hừng hực.

"Tiểu Hữu, cho anh hôn một cái, được không?"

"Anh sẽ nhẹ thôi, không làm em đau đâu."

Cái lời thoại tệ hại này, rốt cuộc anh học từ đâu ra thế không biết.

Tôi đẩy anh ra, ngược lại bị anh kìm chặt cổ tay, giơ cao quá đầu, bộ dạng như cá nằm trên thớt.

"Thở đi."

Nghe thấy câu này, tôi mới vội vã hít thở, vùng vẫy kịch liệt: "Ân Trường Tiêu! Anh buông em ra, em là em trai anh, anh nhìn cho kỹ đi."

Ân Trường Tiêu luôn biết cách trấn áp tôi, hai chân đè lên đầu gối tôi là tôi không động đậy được nữa.

"Anh biết, anh biết mà." Anh rủ mắt, nhẫn nhịn nới lỏng sự áp chế đối với tôi, rồi lại ấn tôi vào lòng. "Anh say rồi, đang làm càn đấy, em đừng sợ."

"Anh không say, đừng có giả vờ."

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, lời đến bên miệng lại nuốt vào, nghẹn lại nơi lồng ngực.

Anh nhìn ra được, nhưng không chịu buông tay, chỉ nằm nghiêng qua, vỗ vỗ lưng tôi dỗ dành một câu: "Ngủ đi. Anh canh cho em."

Hồi lâu sau, tôi nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể về phòng mình ngủ được không?"

Ân Trường Tiêu chưa ngủ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không ngủ được muốn anh giúp em không?"

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, hiểu rằng đêm nay anh không đời nào rời khỏi cái giường này rồi.

Hai mươi hai năm cuộc đời, tôi chưa từng được học qua một bài học nào dạy tôi cách xử lý chuyện này.

Anh trai tôi muốn tôi.

Tôi biết rõ anh đang dùng chiêu "luộc ếch bằng nước ấm", từ từ để tình yêu thấm đẫm vào mọi thứ của tôi.

Lần này là đòi hôn không thành, lần sau thì sao?

Lần sau liệu có phải là đòi chạm vào người, rồi lùi một bước để hôn lên không.

Ân Trường Tiêu đang dời đi ranh giới cuối cùng của tôi, bắt tôi phải lùi hết bước này đến bước khác.

Tôi phải làm sao đây? Là cãi nhau một trận kịch liệt rồi đoạn tuyệt quan hệ để kích động anh, hay là buông xuôi để cùng anh chìm đắm trong sự cấm kỵ này.

 

back top