Để không làm tan nát giấc mộng thiếu nam mong manh của đối phương.
Tôi đã "đầu tư" hẳn 68 tệ mua một cái máy đổi giọng.
Ngụy trang thành một cô nàng sang chảnh.
Thiếu gia nhỏ không những không phát hiện ra mà còn yêu tôi ngày càng sâu đậm. Không chỉ chuyện gì cũng báo cáo, mà ngày nào cũng đúng giờ lên game đợi tôi.
Số tiền anh ta chuyển khoản cho tôi cũng ngày một tăng lên.
Xét về tình về lý, tôi cũng nên phản hồi chút gì đó.
Định bụng lên mạng "chôm" vài tấm ảnh để đối phó, nhưng sợ anh ta dùng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh sẽ bị lộ.
Vì vậy, tôi đành mượn bộ đồ Cosplay mà thằng em họ dùng để giả gái lần trước, thay đồ rồi chụp gửi qua.
Đối phương xem xong, nửa ngày trời mới nặn ra được một câu:
"Bé cưng, em đáng yêu quá, mà anh muốn hỏi chút, em cao bao nhiêu thế?"
"1m78, sao vậy?"
"À, không có gì, bé cưng cao thật đó, dáng người cũng đẹp quá đi. May mà anh cao 1m86, nếu gặp mặt đầu bé cưng vừa vặn tựa vào vai anh."
Tôi tưởng tượng ra cảnh hai thằng đàn ông dựa dẫm vào nhau.
Bất giác rùng mình một cái.
Quả nhiên, nếu một người đàn ông cao quá 1m80, anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để cho bạn biết anh ta cao từ 1m80 trở lên.
Đắc ý cái nỗi gì, cao thế bộ nhà nước phát bằng khen cho anh chắc?
Cứ thế chúng tôi trò chuyện cho đến ngày nhập học.
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn bình an vô sự, đối phương cũng không nhắc lại chuyện gặp mặt.
Cho đến khi tôi ở trong khuôn viên đại học, va phải chính chủ của tấm ảnh tự sướng kia.
Mọi chuyện đột nhiên xoay chuyển 180 độ.
Đúng vậy, chính là tấm ảnh mà vị thiếu gia giàu có kia đã gửi cho tôi.
Oan gia ngõ hẹp làm sao, tôi lại kết oán với anh ta.