Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đêm đông ở Yết Thạch rất dài và lạnh. May mà than hỏa trong Lãm Nguyệt Lâu cháy suốt bốn mùa như xuân. Các loại bánh trái mỹ thực khiến Trường Ân hoa cả mắt.
"Ăn từ từ thôi, không đủ thì lấy thêm. Nếu Trường Ân thích, ta sẽ đưa đầu bếp về Đông Cung."
Hắn gật đầu, miệng nhét đầy thức ăn. Ta dùng đầu ngón tay khẽ gạt đi vụn bánh bên khóe miệng hắn. Hắn cũng nhét điểm tâm vào miệng ta: "A huynh cũng ăn đi..."
Lúc rời đi, ta và Sở Cựu đã có năm phần men say. Hắn đi còn không vững mà vẫn muốn dìu ta. Trường Ân bỗng run lên một cái, không ngừng run rẩy. Ta đưa tay kéo hắn vào lòng. Trường Ân gầy yếu đã quen dựa dẫm vào ta.
Bỗng nhiên một kẻ ăn mày ăn mặc kiểu Thương Minh lao tới, ôm chặt lấy chân Trường Ân, đôi bàn tay đen nhẻm làm bẩn y phục của hắn.
"Điện hạ... là ngài sao?"
"A huynh..." Trường Ân sợ hãi.
Ta bảo vệ Trường Ân trong lòng, lạnh lùng bảo thị vệ: "Đưa hắn xuống cho ta, nhốt vào tử lao thẩm vấn nghiêm ngặt."
Ta xoay người bế Trường Ân lên bộ liễn. Trong mắt hắn xẹt qua vẻ đau lòng không kịp che giấu. Đó không phải là thần sắc của một kẻ có tâm trí nhi đồng sáu bảy tuổi.
Trong những ngày ở Đông Cung, chỉ có lần sốt mê man kia hắn mới nhắc đến quá khứ ở Thương Minh. Những lúc khác đều si si ngốc ngốc ngụy trang cực tốt. Thế nhưng một tên ăn mày Thương Minh lại khiến hắn rối loạn tâm trí.
Hừ, nếu ngươi đã không giả vờ được nữa, vậy ta cũng thu lại sự ôn nhu và kiên nhẫn của mình thôi.