Phó Lâm Uyên không xuất hiện nữa.
Sự chú ý của Lý Hiến cũng dần rời khỏi người ông ta.
Nhưng thỉnh thoảng buổi tối ông ấy vẫn lén lấy ảnh ra xem.
Tôi giả vờ như không biết gì.
Ngày hôm nay, Lý Hiến được nghỉ.
Sáng sớm đi mua thức ăn về, thần sắc lại bắt đầu không ổn.
Phó Lâm Uyên tìm đến đây rồi sao?
Tôi bò lên cửa sổ nhìn xuống dưới, chẳng thấy gì cả.
Chỉ thấy một thằng nhóc dưới lầu không muốn đi học đang chống đối mẹ nó một cách điên cuồng.
Cuối cùng bị đánh cho kêu oai oái, rồi vẫn bị ấn lên xe đưa đến trường.
Cũng không thấy có gì khác thường.
Cho đến lúc ăn cơm.
Tôi mới hiểu tại sao Lý Hiến cứ cau có mặt mày như vậy.
"Bảo bảo, con có muốn đi học không?"
Lý Hiến lo lắng hỏi tôi.
Tôi năm nay năm tuổi, theo độ tuổi thì đúng là nên đi học mẫu giáo rồi.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu biết rất nhiều.
Biết chữ, biết tính toán, thậm chí là cả tiếng Anh.
Những thứ này đều là tôi học lỏm trên máy tính bảng của Kiều Ngô.
Kiều Ngô thường nói tôi có cái đầu thiên tài.
Tôi nghĩ, chắc là vì Lý Hiến quá ngốc.
Nên ông trời mới phái một đứa con thông minh như tôi đến để bảo vệ ông ấy.