Năm năm trước, tôi lên cơn đau tim dữ dội.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đưa Chu Hoài Ngộ trở lại tiệm hoa hồng ở ngõ Mộc Hoa.

Cuối thu không có hoa hồng, chỉ có một vườn tiêu điều. Căn biệt thự nhỏ ba tầng kiểu Âu đứng sừng sững, trên mình đã hằn lên những vết loang lổ của thời gian.

Tôi dẫn anh vào trong. Nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi. Dù đã lâu không có người ở nhưng tôi luôn sắp xếp người đến dọn dẹp định kỳ. Trong góc cửa sổ sát đất ở phòng khách, chiếc đại dương cầm màu trắng đã lâu không có người tấu lên.

"Lần đầu tiên em gặp anh là năm năm trước, khi em mười tám tuổi."

"Em về nước để tế lễ cho mẹ, tiện thể nhận một buổi phỏng vấn. Kết thúc buổi phỏng vấn, trên đường quay về thì cầu vượt bị tắc đường, tài xế xe sau bóp còi inh ỏi, một xe bắt đầu là hàng loạt xe khác cũng rú còi theo. Em lên cơn đau tim, chính anh đã cứu em."

Khi đó, cảm giác nghẹt thở nơi lồng n.g.ự.c từng lớp từng lớp ập tới, giống như trái tim bị một bàn tay lớn bóp nghẹt.

Chính Chu Hoài Ngộ đã vỗ vào cửa kính xe, cấp cứu cho tôi, sau đó cõng tôi chạy bộ suốt quãng đường dài trên cầu vượt.

Ý thức của tôi lúc đó có chút mơ hồ, chỉ thấy thấp thoáng dưới ánh sáng là sườn mặt trắng trẻo và đôi mắt sáng ngời của anh.

Tôi phục trên lưng anh, nhịp tim tôi áp sát vào nhịp tim anh. Nhịp tim anh vững chãi mạnh mẽ, nhịp tim tôi thì hỗn loạn rã rời.

Trên người anh có mùi hương bạc hà rất dễ chịu, đôi bàn tay đỡ lấy chân tôi vô cùng hữu lực. Tôi vò vò tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Có phải em sắp c.h.ế.t rồi không?"

Cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vành tai và cả cổ của anh đều ửng lên một tầng màu hồng nhạt: "Sẽ không đâu."

Anh nói sẽ không. Sau đó tôi mất đi ý thức, rơi vào hư vô. Khác với sự tĩnh lặng thường ngày, lần này, tôi luôn chìm đắm trong một đoạn giai điệu.

Đoạn giai điệu đó chính là tiếng nhịp tim không cùng tần số của tôi và anh.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tôi đã ở nước ngoài. Thứ tôi nắm chặt trong tay chính là thẻ công tác của anh. Một gương mặt vô cùng ôn hòa, đôi mắt sáng ngời. Anh tên là Chu Hoài Ngộ.

Sau khi sức khỏe khá hơn, tôi bắt đầu sáng tác. Tôi giấu nhịp tim của chúng ta vào bản nhạc piano, đặt tên cho nó là 《Bản sonata rung động mùa hè》.

Từ năm mười bốn tuổi, tôi đã có khả năng sáng tác độc lập.

Những bản nhạc đó ưu mỹ, được người đời sùng bái. Họ nói tôi là thiên tài sở hữu cao độ tuyệt đối. Đáng tiếc lại là một kẻ ốm yếu.

Trong các bản nhạc luôn tràn ngập cảm giác chán đời. Chỉ duy nhất bản sonata này giấu kín những rung động của tuổi trẻ.

Tôi đã đàn sự rung động của mình cho rất nhiều người nghe, chỉ duy nhất nhân vật chính là chưa từng nghe thấy.

 

back top