Tôi đợi ở cửa phòng thay đồ dành cho nhân viên y tế, ẩn mình trong góc tối. Sau khi Chu Hoài Ngộ thay quần áo xong, tôi lặng lẽ bám theo sau anh.
May mà tầng lầu không cao, toàn là bậc thang đi xuống. Dưới ánh đèn chiếu sáng khẩn cấp mờ ảo, mỗi bước tôi đi đều là con đường anh vừa bước qua.
Giữa những bước chân, bụi nhỏ li ti cuộn lên. Tôi đi theo một cách cẩn trọng, đến hơi thở cũng giữ thật nhẹ nhàng.
Băng qua bóng tối, cánh cửa kia được đẩy ra, ánh sáng chói mắt khiến tôi phải nheo lại. Đến khi tôi bước ra ngoài, người đã biến mất.
Trước mắt là ba ngã rẽ, tôi không biết anh đã đi lối nào. Tỉ lệ chọn đại là rất thấp, có lẽ tôi nên quay lại tòa nhà hành chính, nhờ người tìm địa chỉ nhà của anh.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" Người đang tựa lưng vào tường, khoanh tay hỏi. Đáy mắt anh không chút cảm xúc.
"Để chữa bệnh."
"Nói dối."
Anh tiếp tục đi, tôi tiếp tục theo. Anh bước quá nhanh, tôi không theo kịp, chỉ có thể chạy nhỏ vài bước để đuổi sát. Anh đột ngột quay người lại:
"Chạy cái gì, cậu có thể chạy sao?"
"Không thể."
Tôi điều chỉnh nhịp thở rồi tiến lên, cách anh hai bước chân, quan sát vẻ mặt anh: "Anh đi nhanh quá, em đuổi không kịp."
Anh không tiếp lời, chỉ lặng lẽ đi chậm lại.
Tại bãi đỗ xe, chiếc xe sedan màu đen bị đập vỡ kính chắn gió, dán đầy những tờ giấy ghi chữ "Kẻ g.i.ế.c người". Chữ viết màu đỏ tươi, cố tình viết một cách vặn vẹo, trông như vết máu.
Lông mi anh run rẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ đau lòng và buồn bã.
"Cậu thấy rồi đấy, Tịch Tụng Minh, tôi không chữa được cho cậu." Anh cười tự giễu, từ bỏ ý định xé những tờ giấy dán chặt kia, quay người đi về phía cửa sau bệnh viện.
Đi quá nhanh sợ tôi không theo kịp, đi quá chậm lại sợ bị tôi đuổi tới nơi. Anh luôn giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ. Ngay cả lúc này, nếu anh có nổi cáu hay mất kiểm soát thì cũng là điều hoàn toàn hợp lý.
Tôi nhớ lại những tin tức về anh trong bốn năm qua, các mặt báo đã đưa anh lên vị trí bác sĩ ngôi sao trong ngành, một phiếu khám cũng khó cầu.
Ngoài tỉ lệ phẫu thuật thành công gần như 100% và hơn mười bài báo chuyên sâu trên SCI, phần lớn các bài viết thực chất là về tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm của anh dành cho bệnh nhân.
Anh từng ứng trước viện phí cho bệnh nhân khó khăn; tranh thủ ngày nghỉ đưa bệnh nhân về nhà; đứng ra thành lập quỹ cho các bệnh hiếm; tham gia khám chữa bệnh miễn phí ở vùng sâu vùng xa; thậm chí ngay cả giờ nghỉ ngơi cũng tiếp nhận tư vấn của người bệnh; mang món ăn mình nấu chia sẻ với bệnh nhân...
Khi sự việc này mới xảy ra, rất nhiều bệnh nhân đã lên tiếng ủng hộ anh trên mạng, chỉ là cuối cùng các bài viết đó đều bị xóa sạch.
Chu Hoài Ngộ chặn một chiếc taxi, trước khi lên xe, anh nói với tôi: "Đừng đi theo nữa."