Ninh Nguyên dừng bước, quay đầu đi về phía Văn Yến: "Có chuyện gì vậy anh?"
Có lẽ chê cậu ta đi quá chậm, Văn Yến sốt sắng đứng dậy, sải bước tới trước mặt Ninh Nguyên. Anh giữ chặt gáy cậu ta, cúi đầu xuống. "Không có gì, tôi muốn thử xem có thể hôn cậu không."
Ninh Nguyên mừng rỡ ngẩng đầu, kiễng chân, vội vàng nói: "Tất nhiên là được ạ!"
Được cái đầu nhà cậu. Nhìn thấy đầu Văn Yến ngày càng thấp xuống, chỉ còn cách mặt Ninh Nguyên ba centimet, tôi phát điên rồi.
Bình hoa cổ trong phòng khách đột nhiên nổ tung. Tôi không rảnh để tâm, bận rộn đánh cho đôi tra A tiện O này một trận.
Cú đ.ấ.m thứ nhất dành cho tên Văn Yến mặt dày dám ngoại tình trước mặt tôi. Tôi kéo Văn Yến ra, siết nắm đ.ấ.m nện thật mạnh vào bụng anh. Văn Yến đau đớn, xuýt xoa một tiếng.
Cú đ.ấ.m thứ hai dành cho Ninh Nguyên - kẻ đã cướp mất ba tôi còn muốn cướp luôn cả người đàn ông của tôi. Tôi quay người, nện một đ.ấ.m vào bụng Ninh Nguyên. Cậu ta vốn dĩ đang ngơ ngác, bị tôi đánh tới mức khòm lưng ôm bụng, kêu lên: "Đau quá."
Cậu ta nghi hoặc ngẩng đầu lườm về phía tôi: "Có phải anh đánh em không?"
Tôi hất cằm, vô cùng khó chịu: "Chính là tôi đấy, thì sao? Có bản lĩnh thì đánh lại đi, không có bản lĩnh thì đừng có cướp người đàn ông của tôi."
Cậu ta không thèm để ý tôi, đáng thương nhìn Văn Yến. Văn Yến khẽ vung nắm đ.ấ.m bên cạnh tôi, anh bị tôi đánh tới mức muốn khóc, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn phải gượng cười với Ninh Nguyên.
Anh nghẹn ngào giải thích: "Là tôi đánh đấy, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Cứ nghĩ đến việc làm mấy chuyện này là lại muốn động tay động chân."
Ninh Nguyên: "?"
Tôi: "???"
Các người định phớt lờ tôi đến bao giờ nữa? Tôi ghét cảm giác này. Cả thế giới đều đang phớt lờ tôi. Nhưng tôi không muốn thừa nhận. Tôi cứ ngỡ ở lại nhà, rồi sẽ có ngày Văn Yến nhìn thấy tôi. Nửa năm trôi qua, vẫn chẳng có ai nhìn thấy tôi cả.
Tôi nhìn nắm đ.ấ.m đang siết chặt của mình. Vừa nãy đánh hai người mà chẳng có chút cảm giác nào. Văn Yến thì đau đến thế kia, cứ ôm bụng mãi không dám buông. Anh còn tốt tính tiễn Ninh Nguyên ra cửa.
Còn tôi, trong khoảnh khắc đó đột nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà giận anh nữa. Tôi ngây người nhìn anh đóng cửa lại, anh tựa vào cửa như kiệt sức, ánh mắt nhìn vào hư không, tự lẩm bẩm: "A Sơ? Có phải em ở đó không?"
Tôi cũng ngây ngốc trả lời: "Em ở đây mà, Văn Yến, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi sao?"
Tôi thấy hơi ủy khuất, bắt đầu kể tội anh: "Nửa năm nay em đã nói với anh bao nhiêu lời rồi? Anh một lần cũng không thèm để ý, em thực sự rất giận... nhưng còn buồn hơn nữa. Tuy trước đây anh cũng chẳng mặn mà gì, nhưng từ khi chúng mình yêu nhau anh chưa bao giờ phớt lờ em cả. Là tại em đòi hỏi quá cao hay là tại anh đây?"
Văn Yến lại không để ý tôi nữa. Mắt anh nhìn quanh quất, nghiêng tai lắng nghe thật kỹ. Cuối cùng, mắt anh đỏ rực, anh che mặt nghẹn ngào: "Nếu em ở đây, thì trả lời tôi đi."
"Sớm biết sẽ như thế này, lúc đầu tôi thà c.h.ế.t quách ở võ đài ngầm còn hơn là..."
Anh không nói hết câu. Thay vào đó là tiếng nấc nhẹ đến mức tôi suýt không nghe thấy. Từng giọt nước mắt trào ra qua kẽ tay anh.
Tôi biết, anh chỉ khóc đúng một lần khi mất gia đình. Sau này dù có bị đánh ở võ đài ngầm, anh cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Còn có một lần nữa tôi nghe thấy tiếng anh khóc, rất tuyệt vọng, nhưng tôi quên mất là khi nào rồi. Trí nhớ của tôi dạo này tệ thật đấy.
Tôi cũng chẳng buồn giận chuyện anh định ngoại tình nữa, định lau nước mắt cho anh. Rõ ràng là chạm được vào anh, nhưng vệt nước mắt trên mặt anh chẳng hề thay đổi. Tôi nhìn ngón tay mình, nhìn nó dần dần run rẩy.
"Văn Yến à, em... c.h.ế.t rồi sao?"
Nên là trong góc nhìn của hai chúng ta, đều không thể nhận được sự phản hồi từ người kia sao?