Sau khi cha mẹ qua đời, tôi buộc phải tìm đến nương nhờ đối tượng đính hôn từ bé mà mình chưa từng gặp mặt.

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên đường về nhà, Bùi Ứng Hoài hờn dỗi suốt cả quãng đường.

Tôi chọc chọc anh ta. Không thèm trả lời. Tôi lại chọc thêm cái nữa. Thôi xong, anh ta lườm tôi một cái cháy mặt. Nể tình anh ta vừa đưa tôi đi cắt kính, tôi không thèm chấp.

"Bùi Ứng Hoài, anh sao thế? Chúng ta chẳng phải đã nói có gì thì cứ nói thẳng ra sao?"

Bùi Ứng Hoài chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình, đầy vẻ uất ức: "Tôi chẳng thích cái mũ này chút nào."

Tôi nhìn một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Mũ mới của hoàng đế à?"

Bùi Ứng Hoài gào lên: "Màu xanh! Cái thứ này là màu xanh lá cây đấy!".

Anh ta còn làm bộ như vô tình lau nước mắt ở khóe mắt. Rồi chất vấn tôi: "Có phải cậu lại lén lút sau lưng tôi đi chơi với Lưu Dạng không?"

Lòng tôi đã hiểu ra. Chắc là hũ giấm lại đổ rồi.

"Không có lén lút."

"Tôi đã nói rồi, cậu ấy là bạn tôi, nhưng cũng chỉ là bạn thôi, chúng tôi sẽ không có quan hệ gì khác đâu."

Bùi Ứng Hoài càng uất ức hơn: "Tôi không phải muốn can thiệp việc cậu kết bạn với ai, nhưng riêng tên đó thì không được, cậu mới đến đây nên chưa rõ chuyện nhà hắn ta đâu."

"Có những chuyện phức tạp lắm, cậu còn nhỏ cậu không hiểu được đâu."

Tôi thường thấy Lưu Dạng luôn lủi thủi một mình. Ở trường cậu ấy cũng luôn đi độc lai độc vãng.

Cậu ấy chưa bao giờ kể với tôi bất cứ chuyện gì về gia đình mình. Cũng giống như tôi, tôi cũng sẽ vô thức che giấu hoàn cảnh gia đình của bản thân. Nên tôi không hề trách cậu ấy.

"Nhà cậu ấy bị làm sao ạ?"

Bùi Ứng Hoài định nói gì đó, rồi lại thở dài thườn thượt: "Thôi bỏ đi."

"Tóm lại cậu cứ nhớ lấy, sau này không được chơi với cái tên Lưu Dạng đó nữa, nghe rõ chưa?"

Tôi: "Ờ."

Chó con đánh rắm, chẳng thèm để tâm.

Sau đó tôi rất ít khi gặp Lưu Dạng, ngược lại là Bùi Ứng Hoài - người ban đầu đòi giữ khoảng cách với tôi - lại xuất hiện thường xuyên.

Hai chúng tôi không cùng lớp, cách nhau cũng khá xa, một đứa ở đầu khối một đứa ở cuối khối. Thế nhưng cứ cách vài ba bữa anh ta lại chạy sang lớp tìm tôi.

Lúc thì mang cho ít đồ ăn vặt, lúc thì sang giám sát tôi làm bài tập... Làm cho bây giờ cả trường ai cũng biết tôi và đại thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vách, người luôn thống trị bảng xếp hạng toàn khối - Bùi Ứng Hoài - có quan hệ rất tốt. Nhờ thế mà thái độ của mọi người đối với tôi cũng tốt lên không ít.

"Thẩm Tiểu Thập, cậu thân với cậu ấy lắm à? Lần sau có thể cho tớ chơi cùng với được không?"

"Thẩm Tiểu Thập, phiền cậu hẹn cậu ấy ra ngoài giúp tớ được không?"...

Toàn là những chuyện liên quan đến Bùi Ứng Hoài, thậm chí còn có người nhờ tôi đưa thư tình hộ. Tôi vốn không giỏi từ chối. Nhưng cũng nhờ có anh ta mà tôi dần trở nên thân thiết với các bạn trong lớp, có thêm nhiều người bạn có thể trò chuyện.

 

back top