Mười ngày sau, Đại hội Tiên Ma.
Thiên kiêu hai giới Tiên Ma gặp nhau trên sân đấu, đánh nhau vô cùng sôi nổi. Không hề có chuyện nương tay, càng không có chuyện cố ý nhường nhịn. Sau nhiều tầng đào thải, cuối cùng chỉ còn lại ba người.
Ta, Văn Ức, và Thiếu chủ Ma giới Tạ Vô Họa.
Trận đấu bắt đầu sớm nhất là ta và Tạ Vô Họa. Cùng là Luyện Hư sơ kỳ, mức độ kịch liệt của cuộc chiến có thể tưởng tượng được. Lúc khán giả gào thét, chúng ta đánh. Lúc khán giả cắn hạt dưa, chúng ta vẫn đánh. Lúc khán giả được tắm mình trong kim quang, chúng ta vẫn đang đánh.
Đánh đến khi mặt trời tan làm, mặt trăng vào ca, ta cũng muốn tan làm luôn. Ta vung liên tiếp ba luồng kiếm khí tràn đầy kiếm ý, hạ đo ván Tạ Vô Họa.
Hắn không hề không cam lòng, chỉ lẩm bẩm một câu "Thương Sinh Đạo à.", rồi rời sân.
Ngày thứ hai, Văn Ức và ta tỷ thí.
Vì là dịp trang trọng, tuy hắn vẫn chẳng ra dáng vẻ gì nhưng không đến mức như trước. Hồng y phấp phới, tóc đuôi ngựa cao và dải băng đỏ vẽ nên những đường cung phóng khoáng giữa không trung, đôi mày rạng rỡ đầy vẻ trương dương, rõ ràng đã không còn là thiếu niên nhưng khí chất thiếu niên vẫn tràn trề.
Chỉ là... giây tiếp theo.
Nam tử tuấn mỹ "ôi chao" một tiếng, bị ta đánh ngã xuống đất, chống tay xuống sàn nói: "Đại sư huynh, cho ta chút thể diện đi mà."
Ta túm hắn dậy, không chớp mắt sảng khoái đồng ý: "Được."
Văn Ức còn chưa kịp vui mừng thì đã bắt đầu chế độ "Sư huynh sủng ái nồng cháy" quen thuộc. Khán giả trên khán đài được thưởng thức một màn kịch hay "Hắn chạy, hắn đuổi, hắn mọc cánh cũng khó bay".
Ai bảo nhân gian không có chân tình huynh đệ.