TA VỐN LÀ NHI TỬ ĐƯỢC THIÊN ĐẾ SỦNG ÁI NHẤT, VÌ NGHỊCH NGỢM NÊN PHẢI XUỐNG PHÀM TRẦN

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoàng đế dường như đã biết ta không phải con thỏ bình thường, trừ việc càng thêm sủng ái ta ra thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Cho đến đêm này.

Hoàng đế tựa hồ bị chính sự khẩn cấp của tiền triều níu chân, chậm chạp chưa thấy về tẩm điện.

Ta cuộn tròn một mình trên giường rồng, đợi mãi rồi ngủ thiếp đi.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, một cơn nóng nảy vô danh từ sâu trong cơ thể trào dâng.

Ta bất an vặn vẹo cơ thể.

Nóng... nóng quá...

Ta khó nhọc lăn lộn, trong cơn ý thức mờ mịt, chỉ cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh to lớn kéo căng...

Mạnh mẽ vùng vẫy một cái!

Mọi cảm giác xung quanh đều thay đổi.

Xúc cảm của lớp gấm vóc dưới thân trở nên cực kỳ rõ rệt, thậm chí có chút thô ráp.

Tầm mắt nâng cao, những đồ đạc quen thuộc trong điện bỗng chốc trở nên "thấp bé".

Ta ngơ ngác giơ "tay" lên, đó là năm ngón tay thon dài, trắng trẻo thuộc về con người!

Ta... ta hóa hình rồi?!

Niềm vui sướng điên cuồng lập tức nhấn chìm chút khó chịu kia.

Ta bật dậy trên giường, cúi đầu đánh giá bản thân.

Tay chân đầy đủ, đúng là hình người rồi!

Tuy linh lực trong người vẫn loãng, nhưng hóa hình được đã là chuyện đại hỷ!

Ta phấn khích lăn qua lăn lại trên giường rồng rộng lớn.

Kéo tay áo, chân trần nhảy nhót, vui mừng đến quên cả trời đất.

Hoàn toàn không nhận ra cửa điện đã bị đẩy nhẹ ra từ lúc nào.

Cho đến khi một luồng hàn ý thấu xương đột ngột bao trùm cả tẩm điện.

Hoàng đế chẳng biết đã đứng ở lối vào nội điện từ bao giờ.

Đại thái giám đi sau hắn mặt cắt không còn giọt máu, "pùm" một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Ánh mắt Hoàng đế không một tia ấm áp:

"Ngươi là ai?"

Giọng hắn thấp trầm lãnh lẽo, mang theo sát ý không hề che giấu.

"Thỏ của trẫm đâu?"

Hắn từng bước tiến lại gần, áp lực mạnh mẽ khiến ta gần như nghẹt thở.

Hiển nhiên hắn đã coi ta thành lũ người phí tận tâm cơ bò lên giường rồng để tranh sủng.

"Xem ra gần đây trẫm quá mức khoan nhân, khiến các ngươi quên mất hai chữ 'quy củ' viết thế nào rồi!"

 

back top