Ta sợ tới mức co rúm lại, niềm vui hóa hình tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự ủy khuất vô tận.
Oa... Hắn hung dữ với ta! Hắn trước đây chưa từng dùng ánh mắt này nhìn ta!
Bây giờ cư nhiên lại lạnh băng hỏi ta là ai! Còn hỏi thỏ của hắn!
Thỏ của hắn chẳng phải đang ở đây sao!
Tên phàm nhân ngu ngốc này!
Sự ủy khuất to lớn nhấn chìm lấy ta.
Ta mếu máo, mạnh bạo kéo tấm chăn gấm sau lưng, một hơi đem bản thân bao bọc chặt chẽ từ đầu đến chân.
Hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.
Cả tẩm điện im phăng phắc đến mức nghe được tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng hít khí bị kìm nén của tên đại thái giám kia.
Hoàng đế rõ ràng cũng không ngờ tới phản ứng này, hắn giận quá hóa cười:
"Hừ... ra đây!"
Ta thu mình trong chăn, bướng bỉnh phản bác:
"... Không! Ngươi hung dữ với ta! Trước đây ngươi đâu có như vậy!"
Hàn ý trong mắt Hoàng đế vơi bớt vài phần, hắn phẩy tay, lạnh lùng bảo tên thái giám đang run rẩy kia:
"Cút ra ngoài, tự đi lãnh phạt."
Tên thái giám như được đại xá, bò lê bò càng chạy ra ngoài, đóng chặt cửa điện.
Trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta.
Hoàng đế chậm rãi bước đến bên giường rồng, giọng điệu dịu lại vài phần:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Hừ! Ta không nói cho ngươi biết!"
Hắn cố ý hạ giọng dọa dẫm: "Còn không thành thật khai báo, trẫm sẽ gọi người vào đánh bản tử ngươi đấy."
"Ngươi dám!"
Ta tung chăn ra, để lộ mái tóc bạc trắng như ánh trăng hơi rối loạn, đôi mắt vàng kim trừng hắn:
"Ngươi đánh thử xem! Ta... ta sẽ xử lý ngươi!"
Hoàng đế cuối cùng không nhịn được mà bật cười:
"Quả nhiên là ngươi... Tuyết Đoàn."
Ta hừ một tiếng, không rúc vào chăn nữa mà dùng đôi mắt vàng kim nhìn hắn, ánh mắt viết đầy chữ "Ta đang rất giận, khó dỗ lắm đấy".
Hoàng đế cười càng đậm:
"Được rồi, là trẫm không đúng, không nhận ra ngươi."
Đầu ngón tay hắn chạm vào má ta, khẽ nhéo một cái.
"Ai bảo ngươi đột nhiên biến thành bộ dạng này? Hử? Thỏ của trẫm biến mất, trên giường lại xuất hiện một... tiểu thần tiên, trẫm chẳng lẽ không nên hỏi?"
Ta gạt tay hắn ra, lực đạo nhỏ đi rất nhiều, liếc hắn một cái đầy ban ơn:
"... Hừ. Hung dữ."
Hoàng đế thấy ta vùi nửa khuôn mặt vào chăn gấm, cuối cùng giọng nói cũng mềm xuống:
"Được rồi, là trẫm sai, không nên hung dữ với ngươi."
Hắn ngồi bên mép giường, định giảng đạo lý:
"Vậy ngươi nói cho trẫm biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành sao lại... biến thành người?"
Ta chớp chớp mắt, trong đầu xoay chuyển thật nhanh.
Phụ hoàng và các ca ca nói thiên cơ không được tiết lộ, nhất là không được nói với phàm nhân.
Thế là ta lầm bầm, giọng nói lùng bùng:
"... Không biết, ngủ một giấc rồi... như vầy thôi. Ta cũng không biết."
Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, thấp giọng tự nhủ:
"Chẳng lẽ... thế gian này thật sự có chuyện tinh quái hóa hình?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét nhưng kỳ lạ là không có sợ hãi, mà nhiều hơn là sự tìm tòi.
Nhưng ta thực sự rất buồn ngủ, việc hóa hình dường như tiêu tốn rất nhiều sức lực của ta, lúc nãy lại bị hắn dọa cho một trận, giờ mắt cứ díp lại.
Ta chẳng có tâm trí đâu mà bàn luận với hắn về tinh quái hay không.
"Buồn ngủ rồi..."
Ta cuộn chăn định rúc vào ổ ấm áp ngủ tiếp.
Một bàn tay to khẽ ấn vai ta lại.
"Đã hóa thành hình người," giọng Hoàng đế mang theo chút không tán thành, "không thể như trẻ nhỏ mà nằm cùng giường với trẫm nữa. Trẫm bảo người chuẩn bị một chiếc giường mềm bên cạnh cho ngươi nhé?"
Cái gì? Không cho ngủ ở đây nữa?
Ta lập tức không vui, cơn buồn ngủ bay mất một nửa.
Giường rồng này vừa to vừa mềm, linh khí sung túc nhất, quan trọng là có hắn ở bên cạnh mới an tâm!
Dựa vào cái gì biến thành người thì không được ngủ cùng?
Ta nhắm tịt mắt, bắt đầu giả chết.
Hoàng đế đợi một lúc, thấy ta không động đậy liền thử kéo chăn:
"Ngoan."
Ta c.h.ế.t sống bám lấy góc chăn, vặn vẹo thân mình từ chối.
"Haizz..." Hắn bất lực vô cùng, cuối cùng thỏa hiệp: "Thôi được, chỉ lần này thôi."
Chỉ một lần? Vậy sao được!
Ta mở choàng mắt, dù buồn ngủ đến mức không mở nổi nhưng tính khí kiêu ngạo của tiểu điện hạ Thiên đình lại bốc lên.
Ta quay đầu nhìn hắn, lý lẽ hùng hồn:
"Không! Ta muốn ngủ ở đây! Ngươi phải ở cùng ta! Ngươi phải nghe lời ta!"
Hoàng đế rõ ràng chưa từng bị ai dùng giọng điệu ra lệnh như vậy, hắn ngẩn người một hồi rồi cười rộ lên, lồng n.g.ự.c rung động:
"Ồ? Trẫm phải nghe lời ngươi?"
"Đúng! Phải nghe lời ta! Biết chưa?"
Hoàng đế nhìn ta một lát, giọng điệu tràn đầy sự dung túng mà chính hắn cũng không nhận ra:
"Được. Nghe lời ngươi."