Sắc mặt gã đầu trọc hơi biến đổi.
"Thay tôi nhắn với ông ta một lời." Cung Hào chậm rãi nói, "Xem thử ông ta có biết Phúc gia là ai không."
"Tiện thể nói với ông ta, tôi họ Cung."
"Họ Cung?" Đồng tử gã đầu trọc co rụt lại, giọng điệu rõ ràng trở nên cẩn trọng hơn: "Cung nào?"
"Cứ đi hỏi Tạ Lão Tứ đi." Cung Hào ngước mắt, ánh mắt sắc lẹm.
Trán gã đầu trọc lấm tấm mồ hôi hột, gã do dự vài giây rồi đi ra một góc gọi điện thoại.
Sau một hồi khúm núm vâng dạ, gã quay lại với gương mặt trắng bệch. Thái độ quay ngoắt 180 độ.
"Cái đó... hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả! Chỗ người nhà cả, đúng là nước cuốn trôi miếu Long Vương mà..."
Gã vừa lau mồ hôi vừa nói: "Chúng tôi đi ngay đây, đi ngay đây! Đã làm phiền rồi, làm phiền rồi!"
"Đứng lại." Cung Hào gọi gã lại.
Gã đầu trọc khựng người.
"Số tài khoản." Cung Hào lấy điện thoại ra, "Tiền chuyển cho ông. Còn người này," hắn chỉ tay vào bố tôi đang nằm dưới đất, "xử lý cho tốt vào."
Gã đầu trọc xua tay liên tục: "Không cần không cần! Số tiền này không cần nữa! Người này chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, đảm bảo sau này ông ta tuyệt đối không xuất hiện ở bất kỳ sòng bạc nào trong thành phố này, cũng không vay được lấy một xu!"
"Số tài khoản." Cung Hào lặp lại, không cho phép từ chối.
Gã đầu trọc bất lực, mếu máo báo số tài khoản: "Vậy... vậy lấy năm vạn thôi ạ, tiền gốc đúng năm vạn. Ngài xem..."
Cung Hào không nói gì, chuyển năm vạn qua.
"Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mới được đi." Hắn bổ sung thêm.
Gã đầu trọc ngẩn người, rồi vội vàng hô hào đàn em: "Đứng đần ra đó làm gì! Tìm chổi đi! Làm việc mau!"
Một đám côn đồ hung thần ác sát trong nháy mắt biến thành nhân viên vệ sinh, bắt đầu luống cuống tay chân dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất.
Bố tôi lúc này mới phản ứng lại, bò đến chân tôi, túm lấy ống quần.
"Kiêu Kiêu, con trai! Bố biết lỗi rồi! Bạn con có bản lĩnh như vậy, con bảo cậu ta giúp bố thêm chút nữa..."
Tôi nhắm mắt lại, dạ dày trào dâng một cơn buồn nôn.
Cung Hào cúi người, rút tờ giấy thông báo nhập học từ tay bố tôi, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn.
Sau đó hắn nói với gã đầu trọc: "Đưa ông ta đi cùng luôn. Tìm việc gì đó cho ông ta làm, đừng để ông ta rảnh rỗi, cũng đừng để ông ta quay lại đây."
Gã đầu trọc khúm núm: "Rõ! Rõ! Mang đi!"
Hai tên đàn em tiến lên xốc nách bố tôi dậy.
Bố tôi lúc này mới hoảng loạn, liều mạng vùng vẫy khóc lóc: "Tiêu Kiêu! Tao là bố mày! Mày không được đối xử với tao như thế! Đồ nghịch tử! Mày sẽ bị trời đánh thánh đâm—"
Tiếng gào thét bị kéo xa dần, cuối cùng mất hút nơi đầu cầu thang.
Thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.