Thay thiếu gia đi gặp mặt tên "đầu vàng" để giải quyết mâu thuẫn qua mạng.

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cánh cửa đóng lại.

Dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi hoàn toàn đứt đoạn, chân nhũn ra.

Cung Hào kịp thời đỡ lấy tôi, đưa tôi đến ghế sofa ngồi xuống.

Hắn quỳ một chân trước mặt tôi, lại kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này mới nhìn thấy vết thương trên trán tôi.

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sắc lạnh: "Bọn nó đánh à?"

Tôi ngẩn người, thấy hắn chằm chằm nhìn vào trán mình mới phản ứng lại. Hắn đang nói về vết thương đó.

Thấy tôi im lặng, hắn định rút điện thoại ra gọi điện. Ước chừng là lại muốn tìm đám người kia gây phiền phức.

Tôi vội ngăn lại: "Không phải... là tối hôm kia, bố tôi đẩy, tôi bị đập đầu vào cạnh bàn."

"Tối hôm kia?" Ánh mắt hắn càng trầm xuống, "Cho nên hôm qua em mới cứ đội mũ đeo khẩu trang suốt?"

Tôi rũ mắt, mặc nhận.

Tôi cứ ngỡ hắn sẽ tức giận, sẽ chất vấn. Nhưng chờ hồi lâu, chỉ nghe thấy hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

Sau đó, hắn vươn tay ra, ôm lấy tôi một cách cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng.

"Có đau không?" Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn lại, mang theo sự xót xa không thể che giấu.

Mũi tôi cay cay, nước mắt chẳng báo trước mà rơi lã chã.

"Không đau." Giọng tôi vô thức mang theo tiếng nấc nghẹn.

Hắn muốn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi dùng sức ôm chặt lấy hắn, không cho hắn cử động.

"Đừng nhìn... bây giờ xấu lắm."

Cơ thể hắn cứng đờ một chút, rồi thấp giọng cười. Sự rung động từ lồng n.g.ự.c truyền sang tôi.

"Đồ ngốc." Giọng hắn dịu dàng hẳn đi, "Trong mắt anh, em thế nào cũng đẹp."

Hắn dừng một chút, siết chặt vòng tay.

"Khóc cũng đẹp nữa."

Tôi không thể kìm nén thêm được nữa, vùi mặt vào vai hắn, nước mắt thấm ướt một mảng áo. Tất cả nỗi sợ hãi, tủi thân, tuyệt vọng trong khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ òa.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Như đang dỗ dành một đứa trẻ chịu nhiều kinh động.

"Ngoan, ngoan nào, không sợ nữa."

"Bảo bối đừng sợ, có ông xã ở đây rồi."

"Sau này, anh sẽ bảo vệ em."

Tôi khóc đến hụt cả hơi, nhưng lại nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đang hồi sinh.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Ngày càng mạnh mẽ.

"Cảm ơn anh, Cung Hào." Tôi khản giọng nói.

 

back top