Thay thiếu gia đi gặp mặt tên "đầu vàng" để giải quyết mâu thuẫn qua mạng.

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn khẽ "chậc" một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Thật sự muốn cảm ơn anh à?"

"Vậy... hôn anh một cái đi?"

Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người hắn, lại nhớ đến tin nhắn hắn đã thu hồi hôm qua.

Như có ma xui quỷ khiến.

Tôi nghiêng mặt, chạm nhẹ và rất nhanh vào tai hắn một cái.

"Cảm ơn."

Cung Hào hoàn toàn hóa đá. Tai hắn đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Sau đó, hắn bỗng dưng bật tung ra, xoay tại chỗ hai vòng, chân tay luống cuống, nói năng chẳng ra hơi.

"Có thể... có thể... đổi chỗ khác hôn được không?"

Ánh mắt hắn liếc về phía môi tôi rồi lại như chạm phải điện mà dời đi, mặt đỏ như sắp nổ tung.

"Ví... ví dụ như..."

Tôi không đợi hắn nói hết lời. Vươn tay móc lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên, hôn xuống.

Hắn khựng lại hai giây. Sau đó, thuận thế đè tôi xuống sofa — bắt đầu "gặm nhấm" loạn xạ.

Tôi bị hắn gặm đến mức không thở nổi, bèn đưa tay đẩy tay hắn ra.

Bỗng nghe hắn xuýt xoa một tiếng, tôi vội nghiêng đầu: "Sao thế?"

Hắn lại đuổi theo hôn lên môi tôi: "Không sao, chúng ta tiếp tục."

Tôi dùng sức quay mặt đi: "Đợi... đợi đã..."

Hắn thở gấp, trán tựa vào trán tôi, ánh mắt mơ màng: "Sao thế bà xã?"

Tôi nắm lấy bàn tay lúc nãy hắn dùng để chặn cửa. Ngón tay thon dài lúc này đã đỏ sưng một mảng, đặc biệt là các khớp ngón tay trông rất nghiêm trọng.

"Tay của anh!" Tim tôi thắt lại, "Là lúc nãy bị kẹt cửa à? Sao không nói sớm!"

Tôi định đi tìm hộp cứu thương, hắn kéo tôi lại.

"Hộp cứu thương không ăn thua đâu." Hắn xuýt xoa, "Chắc là rạn xương rồi, phải đi bệnh viện thôi."

Tôi cuống lên: "Thế mà anh còn..."

"Không sao, không đau." Hắn cố gắng an ủi tôi.

"Đi bệnh viện! Ngay bây giờ!" Thái độ của tôi vô cùng cứng rắn.

Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, nghe lời bà xã."

 

back top