Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi không đi vào. Trực giác mách bảo tôi lúc này chưa phải lúc. Tôi bỏ chìa khóa vào túi quần, khôi phục mọi thứ như cũ. Vừa định xuống lầu, từ phòng sách ở đầu kia hành lang vọng ra một giọng nói.
"Đừng gấp." Tôi nín thở.
"Hiện tại nó rất ngoan." Bùi Tịch khẽ cười, "Đã ăn cơm rồi, còn đùa giỡn với mèo nữa."
"Ừm, đó là mèo của lão gia tử, chú cũng biết nó chỉ nhận ai mà."
Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, nụ cười của Bùi Tịch càng sâu hơn.
"Thua mà không phục à?"
"A Liệt, phải chấp nhận thua cuộc thôi."
"Người nó chọn đi theo... là tôi."
A Liệt. Bùi Liệt. Anh ta không hề bỏ trốn. Anh ta cũng không bị điều đi nơi xa. Anh ta đang gọi điện cho Bùi Tịch.
Chuyện này là thế nào? Huynh đệ tương tàn là giả? Tranh đoạt gia sản cũng là giả? Tất cả những màn giương cung bạt kiếm, những màn sống c.h.ế.t có nhau đều chỉ là một vở kịch diễn cho tôi xem sao? Nếu đây là một vở kịch, vậy tôi là cái gì? Tôi là khán giả duy nhất, hay là quân hề bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay họ?
"Thuốc đó có cần tiếp tục cho uống không?" Bùi Tịch đột ngột đổi chủ đề, giọng nói lạnh lùng hẳn đi, "Dù sao liều lượng lớn quá sẽ hại não. Nếu nó biến thành một kẻ ngốc, chìa khóa thực sự của nhà họ Bùi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tìm thấy đâu."
Chìa khóa. Chìa khóa thực sự của nhà họ Bùi.
Móng tay tôi cắm sâu vào da thịt. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Thứ họ muốn không phải là người tôi. Thứ họ muốn là chiếc chìa khóa đó.
Một thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng đã quên mất.