Khế ước có thời hạn là một năm, chắc hẳn Vân Túc cũng biết rõ.
Tôi chưa bao giờ đóng vai "bạn trai" bao giờ.
Nhưng ác ma tôi đây có khả năng học hỏi cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ là diễn kịch thôi mà.
Tôi tùy tiện kiếm một thân phận trong thế giới loài người, cướp chút tiền và một căn biệt thự độc lập.
Ngày hôm sau, tôi tìm Vân Túc để bắt đầu "trò chơi".
Khi mở cửa, đập vào mắt tôi là một người vẫn còn mặc đồ ngủ, trông ủ rũ như cọng bún thiu.
Thấy tôi, Vân Túc chớp mắt chậm chạp: "Sao anh lại... tới đây?"
Tôi nheo mắt, tốt bụng nhắc nhở: "Hẹn hò với cậu chứ sao."
Chẳng phải đây là việc mà các cặp đôi loài người hay làm nhất sao?
Người trước mặt ngẩn ra, sau đó khẽ hít một hơi: "Nhưng bây giờ mới có sáu giờ sáng."
"Anh vào trước đi đã." Vân Túc nghiêng người: "... A Uyên."
Chắc là vẫn chưa quen, cậu gọi tên tôi rất nhỏ và lí nhí.
Nhưng tôi không chấp nhặt, sải bước tiến vào căn phòng nhỏ bé đáng thương của cậu.
"Phiền anh đợi tôi một chút nhé, tôi đi thay quần áo."
Nói xong, cậu lạch bạch chạy vào phòng ngủ.
Lúc trở ra đã thay một bộ đồ thường ngày năng động.
"Tầm giờ này hình như chỉ có thể đi ngắm bình minh thôi." Cậu nói: "Nhưng giờ mà xuất phát đi núi Khâu Lan thì chắc cũng không kịp xem mặt trời mọc lúc bảy giờ rồi."
"Núi Khâu Lan phải không?"
Tôi đứng dậy hỏi.
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Vân Túc, tôi đưa tay nắm lấy cánh tay cậu.
Chỉ một cái búng tay, vị trí chúng tôi đứng đã chuyển thành núi Khâu Lan.
Vân Túc giật b.ắ.n mình, vô thức nắm ngược lấy tay tôi.
Sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, vẻ mặt cậu càng thêm kinh ngạc.
Nhưng cậu cũng biết thân phận của tôi là gì, sau khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng bình tĩnh lại.
"A Uyên, sau này anh có thể đừng dùng, ừm, ma pháp của anh được không?"
Cậu ngước mặt nhìn tôi: "Nếu không tôi chẳng có cảm giác thực tế gì cả..."
Thật phiền phức.
Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Tôi gật đầu: "Được."
Bàn tay đang dần trượt xuống của cậu bị tôi giữ chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Bàn tay con người thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay vương chút hơi lạnh.
Tôi lẳng lặng thu hồi tầm mắt, dắt cậu đi về phía trước.
Trên đỉnh núi có một đài quan sát, chỉ có lưa thưa vài người, không gian rất thoáng đãng.
Tìm một vị trí thích hợp, đợi không bao lâu thì mặt trời bắt đầu mọc.
Sắc cam từ từ lan tỏa nơi chân trời.
Đường viền vàng hình vòng cung lộ ra đầu tiên rồi dần mở rộng, biến thành bán nguyệt, sau đó thoát khỏi sự kìm kẹp của đường chân trời, nhảy vọt ra hoàn chỉnh.
Vô số tia sáng vàng bùng nổ, nhuộm dãy núi và biển mây thành một màu cam ấm áp.
Chỉ là phong cảnh lặp đi lặp lại mỗi ngày thôi mà.
Tôi chẳng có mấy cảm xúc.
Quay sang nhìn Vân Túc.
Thấy ánh sáng lướt qua gò má cậu, phản chiếu vào đôi mắt.
Ráng chiều trong đồng tử ngày càng rõ nét.
Vân Túc chợt quay mặt lại chạm vào ánh mắt tôi, cũng đang nhìn cậu.
Cậu mỉm cười nói:
"A Uyên, có phải rất đẹp không?"
Đó là một nụ cười hoàn toàn thả lỏng, thuần khiết, thậm chí có chút trẻ con.
Trông cậu rất hạnh phúc.
Dù tôi chẳng biết có gì mà vui đến thế.
Nhưng tôi vẫn dịu giọng hưởng ứng: "Phải."