Đàm phán thất bại.
Tôi xoa xoa mặt, đứng dậy định đi ra cửa.
Kỳ Tranh bỗng nhiên chụp lấy cánh tay tôi.
"Kỳ mẫn cảm của cậu đến rồi."
Tôi gạt tay anh ta ra, trưng ra bộ mặt hung dữ lườm lại:
"Liên quan gì đến anh."
Nhưng đi chưa được hai bước, một sức mạnh to lớn đột ngột kéo cánh tay tôi, hất văng tôi xuống sofa.
Cái bóng khổng lồ lập tức phủ xuống.
Tôi theo bản năng nhắm mắt, nhưng Kỳ Tranh lại dừng lại cách mắt tôi chỉ ba tấc.
"Cậu rốt cuộc đang không vui vì chuyện gì? Tôi có kết hôn hay không thì liên quan gì đến cậu?
"Khống chế? Cậu muốn tôi khống chế cái gì? Không quản cậu? Không gặp cậu? Không nhận cậu? Có thể sao?!
"Hỏi tới hỏi lui ngay cả bản thân thực sự muốn hỏi gì còn chưa rõ ràng! Cậu nên hỏi tôi, có phải là 'không thể thiếu cậu' hay không."
Tôi đột ngột quay mặt đi, thở gấp gáp như người đang đuối nước.
Kỳ Tranh bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn anh ta.
"Phải, không thể thiếu cậu.
"Từ mười năm trước, mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại việc xác nhận chuyện này, thế nên tôi đếch cần phải tiếp xúc với người khác, càng không cần một cuộc hôn nhân để minh chứng!
"Nghe thấy câu trả lời này rồi, cậu đã thôi ý định đó chưa? Còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi nữa không?"
Hơi thở va chạm vào nhau, Kỳ Tranh gằn từng chữ:
"Kỳ Diệp, cậu quản hơi rộng rồi đấy."
Anh buông tôi ra, đứng dậy định đi.
Tôi nghiến răng, chộp lấy cà vạt của anh ta kéo mạnh về phía mình, trừng mắt nhìn anh ta trân trân:
"Dựa vào cái gì mà không được quản! Chỉ có anh được phép quản tôi, còn tôi thì không được quản anh à! Anh coi tôi là cái gì?!"
"Buông ra."
"Không buông!"
Kỳ Tranh cau chặt mày, hơi thở run rẩy không kiểm soát được:
"Kỳ Diệp, cậu nghe không hiểu tiếng người đúng không?"
"Nghe cái gì?! Nghe anh giống như một thằng đần nói anh không thể thiếu tôi, nói anh chỉ cần tôi?!
"Rồi sao nữa? Không cho tôi quản? Để tôi nhìn anh cô độc đến già? Để tôi tận mắt nhìn anh đau khổ? Tôi là hạng sói tâm lang phổi gì mà có thể dửng dưng như không?! Anh mẹ nó là anh trai tôi cơ mà!"
Tôi túm lấy cổ áo anh ta, gào thét đến xé lòng.
Hốc mắt dường như có thứ gì đó đang trào ra.
Cầm lên không được, mà bỏ xuống cũng chẳng xong.
Mẹ nó, tôi chính là một kẻ mâu thuẫn và hèn nhát như vậy đấy.
"Kỳ Diệp..."
"Đừng có gọi tên tôi!"
Tôi hung hăng quệt mắt.
Đủ thứ cảm xúc không tên ứ nghẹn trong lòng, chực chờ nổ tung.
Tôi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt khiến người ta tâm phiền ý loạn kia.
Túm cổ áo anh ta, tôi hung hăng cắn lên đôi môi đáng ghét đó.
Cắn đến chảy máu, cắn đến bật lệ.
Máu lệ chảy vào kẽ môi của người kia.
Có lẽ tôi cũng điên rồi.
Tôi bực bội và thô bạo đưa tay đi cởi thắt lưng của anh ta.
"Tiểu Diệp." Kỳ Tranh giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng nói khàn đặc.
Tôi rút tay ra, bóp mạnh lấy cổ anh ta.
Nghiến răng nói từng chữ:
"Tôi muốn * anh."