Tôi mang thuốc ức chế đến cho anh trai, nào ngờ lại bị anh ấy thô bạo lôi vào phòng rồi triền miên suốt cả đêm.

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ nhỏ tôi đã biết.

Tôi không bằng Kỳ Tranh.

Thành tích không bằng, chiều cao không bằng, thể chất cũng không bằng.

Sống nghẹn khuất cho đến năm 16 tuổi, cuối cùng cũng có một việc khiến tôi có thể khoe khoang.

Tôi cũng phân hóa thành Alpha.

Nhưng vui mừng không được bao lâu thì mẹ tôi đổ bệnh.

Tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nhanh chóng.

Trước lúc lâm chung, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, rõ ràng là có lời muốn nói.

Tôi ghé tai sát lại, nghe thấy bà hơi thở thoi thóp nói:

"Tiểu Diệp, con... không phải con ruột của ba con."

Tôi sững người, buột miệng hỏi theo bản năng:

"Còn Kỳ Tranh thì sao?"

Mẹ tôi đột nhiên trợn tròn mắt.

Sau đó, tắt thở.

Chính vì chuyện này mà có một dạo tôi cứ tưởng mẹ mình là do bị tôi chọc tức mà chết.

Nhưng tôi thật sự không cố ý.

Thứ nhất, Kỳ Tranh lớn hơn tôi năm tuổi, lúc anh ta sinh ra tôi có mặt ở đó đâu.

Thứ hai, ngoại hình của anh ta và tôi cũng không cùng một kiểu.

Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, bộ não của Kỳ Tranh thông minh đến mức biến thái.

Tôi có thể chấp nhận tất cả mọi người cùng ngu, nhưng không thể chấp nhận được việc chỉ có mình tôi ngu.

Chẳng trách tôi nghi ngờ.

Thật sự quá tò mò, tôi dự định âm thầm đi làm giám định quan hệ huyết thống.

Kỳ Tranh không hút thuốc, cũng không rụng tóc, tôi chỉ có thể nghĩ ra hạ sách.

Sáng sớm tinh mơ, tôi lẻn vào phòng anh ta, bám vào khung cửa phòng tắm, nở nụ cười lấy lòng:

"Anh, để tôi cạo râu cho anh nhé."

 

back top