Kết bạn WeChat với Bùi Việt là một sự tình cờ. Anh ta lái xe đụng trúng một kẻ đen đủi, chính là tôi. Chiếc xe đạp công cộng của tôi đổ chổng chơ, còn tôi thì ngã lăn ra đất, lòng bàn tay trầy xước.
Bùi Việt bảo tôi quét mã QR của anh ta, sau đó chuyển cho tôi năm ngàn tệ.
"Đủ chưa?"
Tôi vô thức gật đầu: "Đủ rồi."
Bùi Việt xì một tiếng, định đi thì bị tôi kéo lại. Tiền thì đủ rồi, nhưng an ủi thì chưa có đâu. Không ngờ Bùi Việt như bị điện giật, mạnh tay hất tôi ra.
"Tiền chuyển rồi, còn muốn ăn vạ?"
Ai thèm ăn vạ. Tôi thầm nói trong lòng, tôi chỉ muốn l.i.ế.m anh thôi.
"... Không định ăn vạ." Tôi chỉ vào vết thương còn đang rỉ m.á.u trên cánh tay anh ta: "Anh có muốn xử lý vết thương một chút không?"
Vết thương đó trông khá đáng sợ, không biết anh ta làm sao mà bị. Bùi Việt nhìn theo tầm mắt của tôi, tôi lồm cồm bò dậy.
"Anh đợi chút, tôi đi mua thuốc bôi cho anh."
Lúc quay ra, tôi cứ tưởng Bùi Việt đã đi rồi. Không ngờ anh ta đang khoanh tay tựa vào chiếc mô tô, không biết đang nghĩ gì. Tôi đi tới, đưa đồ cho anh ta. Anh ta vừa đưa tay ra, tôi lại rụt về.
"Anh tự bôi thuốc không tiện, để tôi bôi cho."
Môi Bùi Việt khẽ động, dường như muốn từ chối. Tôi đánh bạo nắm tay anh ta kéo đến ghế ngồi xuống. Xé túi đồ, lấy cồn i-ốt ra sát trùng cho anh ta.
Suốt quá trình đó, Bùi Việt không nói một lời. Sau khi bôi thuốc và băng bó xong, tôi thu dọn đồ đạc, ân cần nhắc nhở: "Về nhà đừng để dính nước nhé."
"Của cậu đâu?"
"Cái gì cơ?"
Bùi Việt chỉ vào vết thương của tôi, tôi cúi xuống nhìn. Có lẽ vì đã nhận được năm ngàn tệ nên tôi chẳng thấy đau tí nào, nhưng tôi vẫn tự bôi thuốc cho mình. Bùi Việt không nói gì thêm, lên xe rời đi.
Có được WeChat của Bùi Việt, tôi chính thức bắt đầu con đường l.i.ế.m cả bốn người. Bùi Việt không giống bọn họ, ngược lại, câu nào của tôi anh ta cũng hồi đáp. Điều này làm tôi hơi hoang mang. Bị nhìn thấu rồi sao?