XUỐNG BIỂN LÀM VIỆC Ở HỘI SỞ, LẠI GẶP PHẢI NGƯỜI TÔI THẦM YÊU SUỐT TÁM NĂM

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến đỉnh núi, rất nhiều siêu xe đang đỗ bên đường. Vị thiếu gia tôi phải phục vụ hôm nay tên là Chu Ngạn, mái tóc nhuộm màu bạc nổi bật giữa đám đông. Cậu trai đi cùng xe với tôi thành thục khoác tay một tên thiếu gia, cười nói ngọt xớt.

Chu Ngạn liếc nhìn tôi, cười khẩy: "Từ hội sở Seven đến à?" Tôi gật đầu, hắn đánh giá tôi một lượt rồi phà khói t.h.u.ố.c lá điện tử: "Người ngợm khá đô đấy, quản lý của các người cũng biết điều, cuối cùng cũng tìm được đứa da dày thịt béo, mấy đứa mấy hôm trước chẳng dùng bền gì cả."

Dùng bền? Tôi nhíu mày, định chơi trò gì đây? Chu Ngạn cười nói với đám công tử khác, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi đứng giữa đám đông như một kẻ làm cảnh. Một lát sau, cả đám uống rượu xong liền đòi đua xe. Kẻ thua cuộc phải nhường bạn đồng hành của mình cho đối phương mặc sức sai bảo.

Hóa ra là vậy. Hèn gì lại tìm đến tôi. Tôi chỉ là một món cược không đáng tiền. Chu Ngạn uống không ít rượu, hắn ngồi trong xe vẫy tay gọi tôi. Tôi vội bước tới.

"Lại đây, chạy cùng tôi một vòng xem hôm nay cậu có phải ngôi sao may mắn của tôi không. Bổn thiếu gia mà thắng thì tiền thưởng tối nay thuộc về cậu."

"Cảm ơn Chu thiếu gia." Tôi ngồi lên xe, lo lắng định thắt dây an toàn. Phía sau truyền đến tiếng cười lạnh: "Có biết quy tắc không hả? Ngồi xe tôi mà còn thắt dây an toàn, coi thường tay lái của tôi à?"

"Dạ không phải..." Tôi vội buông tay. Nhưng hắn uống khá nhiều, lòng tôi không khỏi thấp thỏm. Hèn gì quản lý tìm đến tôi, đây rõ ràng là cái nghề đem mạng ra đùa với tiền.

Trong lúc chờ đợi, các xe đã vào vị trí. Đám đông tản ra nhường đường. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Thẩm Việt Sơn bước lên một chiếc xe xanh dương đã được độ lại rất ngầu. Đáng chú ý hơn là người đi cùng anh, chính là cậu trai trắng trẻo tôi thấy ở phòng anh hôm nọ. Mọi người đều gọi cậu ta là anh Lộ, tên thật là Lộ Dương. Nhìn cậu ta ngồi vào ghế phụ của Thẩm Việt Sơn, lòng tôi dâng lên niềm ngưỡng mộ. Không biết cậu ta có phải ngôi sao may mắn của Thẩm Việt Sơn không. Lộ Dương mặc toàn đồ hiệu, trông cũng chẳng thiếu tiền, chắc là đi theo chơi với anh thôi.

 

back top