Thiên Thương đưa ta trở về tông môn. Người phất tay, một luồng ngân quang lóe lên.
Ta theo bản năng nhắm mắt lại, cổ tay truyền đến cảm giác lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống, một chiếc vòng bạc thanh mảnh đã khóa chặt trên cổ tay.
"Cấm Linh Hoàn. Từ khắc này trở đi, ngươi không khác gì phàm nhân, đi thôi."
Người nhốt ta vào trong động phủ của người.
Ngoài dự liệu, ta không đợi được những hình phạt hay báo thù như tưởng tượng, ngoại trừ việc không có tự do, Thiên Thương đối xử với ta chẳng khác gì trước kia.
Nhưng người càng như thế, ta lại càng áy náy.
Cho nên khi Thiên Thương cởi bỏ ngoại bào, tự nhiên nằm xuống bên cạnh ta, ta như bị bỏng mà lăn từ trên sập xuống đất, theo bản năng rời xa người.
"..." Im lặng lan tỏa giữa ta và người.
Thiên Thương mặt xanh mét, trừng trừng nhìn ta: "Ngươi đang... giữ tiết vì hắn sao?"
Tuy là câu hỏi, nhưng ta cảm giác nếu thừa nhận thì sẽ bị giáo huấn thê thảm lắm.
Ta nén lại lời giải thích chực thốt ra, nghĩ thầm cứ để người hiểu lầm cũng tốt, như vậy người sẽ tin rằng ta thực sự đã buông tha người rồi.
Thiên Thương hít một hơi sâu, lạnh mặt đứng dậy, nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được: "Dựa vào cái gì?"
Nghe vậy, đáy mắt ta đầy vẻ nghi hoặc.
"Dựa vào cái gì lúc ngươi muốn thì cưỡng đoạt, không cần nữa thì tùy tiện vứt bỏ?"
Đây là lần đầu tiên ta thấy sắc mặt Thiên Thương khó coi đến nhường này.
Lát sau, ta hé môi: "Xin... xin lỗi."
Chuyện đã đến nước này, ngoài lời xin lỗi ta không tìm thấy bất kỳ cách nào để bù đắp.
"Ai thèm nghe lời xin lỗi của ngươi!!"
Thiên Thương lập tức đỏ mắt, mất khống chế túm lấy cổ áo ta ép xuống giường. Người đè chặt hai vai ta, ghé sát vào cắn mạnh lên môi ta một cái, m.á.u tươi lập tức rỉ ra: "Dựa vào cái gì chỉ có ngươi được phép muốn ta? Bạch Ương, không có đạo lý như vậy!"
Môi bị người dùng hết sức cắn xé, vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể.
Trong những cú va chạm hung hãn, trước mắt ta hiện lên từng đợt bạch quang.
Trong cơn hốt hoảng đối diện với ánh mắt phức tạp đầy thống hận của Thiên Thương, không có khoảnh khắc nào ta cảm nhận rõ lòng hận của người hơn thế, cũng nhận ra chút tình yêu không thể xóa nhòa ẩn giấu dưới hận ý kia.
Một đêm sống đi c.h.ế.t lại, ngày hôm sau ta kiệt sức hoàn toàn.