Kiếp trước, ta là một kẻ phản diện u ám, người người chán ghét.

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên xe ngựa, Tô Hi Trình ôm chặt lấy ta như thể cuối cùng cũng tìm lại được báu vật đã mất. Ta dùng sức đẩy hắn ra: "Ta không thở nổi!"

Hắn liên tục xin lỗi, rồi lại cúi đầu, nhào nặn bàn tay xương xẩu của ta: "Gầy đi rồi."

Ta mím môi, làm gì có, rõ ràng là béo lên mới đúng, phần thịt trên mặt còn mềm mại hơn đôi chút, vốn thường xuyên bị Tiêu Hành ngậm trong miệng vừa mút vừa cắn.

Ngược lại là Tô Hi Trình, dường như gầy đi nhiều, trên người có thêm cơ bắp, một kẻ thư sinh mà nay lại cầm kiếm, biết c.h.é.m người rồi.

Ta rút tay ra khỏi tay hắn: "Tô Hi Trình. Ta cứu ngươi chẳng qua là để chuộc lỗi, trước đây ta làm quá nhiều chuyện sai với ngươi mà thôi. Còn ngươi, chẳng qua vì quãng thời gian đó mà nảy sinh sự ỷ lại đối với ta."

"Huống hồ, ngay từ đầu ngươi đã ghét ta, không phải sao?"

Hắn cuống quýt: "Làm sao có thể? Ta ghét đệ khi nào?"

"Lần rơi xuống nước đó, là ngươi cố ý đúng không? Lúc đó lực đẩy của ta căn bản không đủ để khiến ngươi ngã xuống."

Sắc huyết trên mặt hắn thoắt cái biến mất sạch sẽ. "Còn có ngày trở về nhà, ánh mắt ngươi nhìn ta..."

Rõ ràng là đang giễu cợt rằng căn bản chẳng có ai quan tâm ta, ngoại trừ ngươi. Tô Hi Trình vành mắt ướt đẫm, nhìn ánh mắt bình thản của ta, hắn dần cúi đầu xuống như một con ch.ó nhỏ bại trận.

"Tóm lại, ngươi đừng chấp niệm vào ta nữa." Hãy cứ đi trên con đường quang minh của ngươi đi.

Nhìn thấy hắn, ta lại nhớ về nỗi uất ức và bất cam vô tận thời thơ ấu, thứ đã nuốt chửng bản thân ta ban đầu.

 

back top