Kiếp trước, ta là một kẻ phản diện u ám, người người chán ghét.
Kiếp trước, ta là một kẻ phản diện u ám, người người chán ghét.
Chẳng những đoạt Tạ Lâm, ép hắn phải thành thân với mình, mà còn khoanh tay đứng nhìn bạch nguyệt quang trong lòng hắn đi vào chỗ chết.
Chính vì lẽ đó, Tạ Lâm hận ta, ghét ta, lại càng khinh thường ta.
Thế nhưng, vào lúc bị truy sát đến bước đường cùng, cũng chính hắn đã liều mình đỡ cho ta một nhát kiếm chí mạng.
Hắn vừa hộc máu, vừa thốt lên lời cuối cùng:
「Tô Bùi Vân, nếu có kiếp sau, ta thà rằng chưa từng đưa tay cứu giúp ngươi.」
Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy hắn cùng người huynh trưởng dưỡng tử kia thân mật khăng khít.
Đời này, để hắn được toại nguyện, ta liều chết cứu sống bạch nguyệt quang của hắn.
Chỉ là, ánh mắt của hai người bọn họ nhìn ta, lại dần dần trở nên khác lạ...
