Năm ấy là năm rực rỡ nhất.

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi hẹn hò với Thẩm Dụ Thời.

Tôi mới phát hiện ra anh là một kẻ hai mặt.

Ở bên ngoài thì nghiêm túc vô cùng.

Đi xem phim, có cặp đôi đang hôn nhau nồng cháy ở bên cạnh.

Tôi tâm hồn treo ngược cành cây, định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.

Anh thì hay rồi, như một gã cổ hủ, chỉ sợ tôi làm vấy bẩn sự trong sạch của anh.

Trực tiếp nhét vào tay tôi một thùng bỏng ngô.

Ngay cả chiếc áo len mỏng cổ chữ V xinh đẹp mà tôi dày công chuẩn bị.

Trước khi ra khỏi cửa đều bị anh khoác thêm cho một chiếc áo khoác dày cộp, cúc áo được cài chặt đến tận viên trên cùng.

Tôi cứ ngỡ anh còn hiền lành hơn cả Võ Đại Lang.

Ngồi giữa lòng không loạn.

Kết quả tối hôm đó, tôi chẳng qua chỉ là dồn anh lên giường trêu ghẹo vài câu.

Tò mò hỏi một câu:

"Lúc anh bơi, lực cản bên dưới cũng lớn hơn người khác à?"

Ai đó liền nổi tính thú vật.

Lột sạch tôi, giày vò đến tận nửa đêm mới chịu dừng lại.

Tôi vừa đau vừa sướng.

Sau này mới nhận ra.

Những gì tôi "ngâm cứu" trước đây, hóa ra toàn là dạy cho anh cách để chơi mình.

Đúng là lỗ vốn to.

Nhưng mà.

Ngoại trừ việc bình thường bị Thẩm Dụ Thời quản hơi chặt, cuộc sống ngày càng trở nên ngọt ngào.

Hôm nay sinh nhật tôi.

Thẩm Dụ Thời bị huấn luyện viên gọi đi gấp.

Tôi bèn đến dự bữa tiệc của hội Lục Duy trước.

Phòng bao náo nhiệt.

Toàn là những tiếng gào khóc thảm thiết của mấy ông bạn.

Tôi vẻ mặt ghét bỏ ngồi trên sofa, nhắn tin quấy rối Thẩm Dụ Thời.

【Chán quá đi ╮(╯_╰)╭】

【anh trai, anh quan tâm tôi chút đi mà~】

Đợi một lát, điện thoại rung lên.

Thẩm Dụ Thời: 【Không vui à?】

Tôi lập tức hăng hái hẳn lên, ác ý đáp lại:

【Không vui bằng anh.】

【.】

Nghĩ đến vẻ mặt nghẹn họng mà có chút bất lực của Thẩm Dụ Thời.

Tôi thấy vui vẻ hẳn.

Hì hì cười đang định trêu chọc thêm mấy câu.

Khung chat hiện ra một tin nhắn:

【Bây giờ tôi có việc, lát nữa gặp.】

Khóe môi tôi xụ xuống.

Đúng là người bận rộn.

Tôi chán nản ném điện thoại sang một bên.

May mà thời gian đến cuộc hẹn tối nay chỉ còn chưa đầy nửa tiếng.

Tối nay, tôi và Thẩm Dụ Thời hẹn nhau ở một nhà hàng ngoài trời gần đây.

Nghe nói cảnh đêm rất đẹp.

Tôi thầm phác họa ra một cuộc hẹn hoàn hảo trong đầu.

Khóe môi vô thức nhếch lên.

"Anh Ngôn, đang nghĩ gì đấy? Cái vẻ mặt cười trông dâm đãng thế..."

Lục Duy sau khi gào xong một bài hát, gian xảo sán lại gần tôi.

Tôi ngước mắt liếc nó một cái: "Đừng ép anh phải đánh chú vào cái ngày vui vẻ này."

Lục Duy nhét một quả cà chua nhỏ vào miệng: "Chậc, chẳng lẽ đang tương tư sao."

"Sao nào, tảng băng ngàn năm của anh cuối cùng cũng bị anh sưởi ấm rồi à?"

Tôi cụp mắt cười một tiếng, thong thả nói: "Cái đồ độc thân như chú, nói chú cũng không hiểu đâu."

Lục Duy chậc một tiếng.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên.

Nó vẫy tay gọi đám người trong phòng bao.

"Dừng dừng dừng, các ông qua đây trước đã."

Nhìn đám người ồn ào vây quanh thành một vòng.

Lục Duy đắc ý nhướng mày.

"Lúc trước tôi đã bảo anh Ngôn chắc chắn sẽ tán đổ được mỹ nam Thẩm trong vòng ba tháng mà các ông không tin, thua thì phải chịu nhé, ai thua thì tự giác chuyển tiền cho tôi mau."

"Đù, thật hay giả vậy?"

"Tôi cứ tưởng anh ta khó theo đuổi thế nào, hóa ra là chưa gặp phải anh Ngôn thôi. Tính tình có cứng đến đâu thì trước mặt anh Ngôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm chóa thôi."

"Anh Ngôn uy vũ!"

Một nam sinh hơi lạ mặt tiến lại gần, cười hì hì nói:

"Anh Ngôn, chơi mỹ nam Thẩm sướng không?"

"Với khuôn mặt chán đời đó, đm, lúc chơi chắc cảm giác mạnh lắm nhỉ!"

Những lời trêu chọc thô tục đủ loại tràn ngập trong phòng bao.

Nụ cười trên môi tôi biến mất, tôi vô cảm nhìn chằm chằm Lục Duy.

"Cá cược gì cơ?"

Nhận ra sự thay đổi trong thần sắc của tôi.

Lục Duy thu hồi biểu cảm, có chút chột dạ giải thích:

"Thì dạo trước em có nhắc đến chuyện của anh và Thẩm Dụ Thời, đám nhóc đó cứ bảo anh không theo đuổi được, em không phục nên mới đánh cược với bọn nó..."

Nó biết mình sai, có chút hối hận nói:

"Anh, bọn em chỉ đùa chút thôi mà."

"Đùa?" Tôi đứng dậy đi đến trước mặt thằng nam sinh vừa nói hăng nhất, túm lấy cổ áo nó ấn mạnh xuống bàn.

"Tò mò sướng hay không thế à, hay là tối nay anh đây cùng chú chơi cho đã nhé?"

Phòng bao đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.

Lục Duy vội vàng chạy lại.

"Anh, thằng nhãi này mồm miệng không kín kẽ, anh đừng chấp nó."

"Mau xin lỗi anh Ngôn đi."

Thằng đó mặt cắt không còn giọt máu, run giọng nói:

"Xin... xin lỗi... anh... Ngôn..."

Xúi quẩy.

Tôi buông tay.

Ghét bỏ rút tờ giấy bên cạnh lau tay, lạnh lùng nhìn Lục Duy.

"Sau này đừng có bạn bè gì cũng kết giao."

"Nếu tôi còn nghe thấy những lời đùa cợt này một lần nữa, đừng trách tôi trở mặt."

Tâm trạng tốt cả ngày bỗng chốc tan thành mây khói.

Tôi lạnh mặt đứng dậy bước ra khỏi phòng bao, phiền muộn muốn hút một điếu thuốc.

Nhưng chân đột nhiên đá phải thứ gì đó.

Tôi cúi đầu nhìn.

Là một bó hoa hồng rơi trên đất.

Những cánh hoa rơi vãi lung tung.

Cũng không biết là ai vứt ở đây.

Một cách kỳ lạ.

Sự phiền muộn trong lòng càng thêm nặng nề.

Tôi bước ra phía cửa.

Thay vì ở đây dây dưa với đám ngốc này, thà đến nhà hàng đợi Thẩm Dụ Thời còn hơn.

 

back top