Tắm rửa xong đi ra, Thẩm Dụ Thời đang gọi điện thoại.
Nghe nội dung thì là đang giải thích tình hình chấn thương với huấn luyện viên.
Thấy tôi ra, anh nói vài câu rồi cúp máy.
Nhìn sắc mặt thì tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm gì.
Tôi lau tóc, nhớ lại lời anh nói ở phòng y tế.
Ngày kia anh có trận đấu.
Xem tình hình này là không tham gia được rồi.
Trong lúc lơ đãng, Thẩm Dụ Thời đã lướt qua tôi đi về phía phòng tắm.
Mí mắt tôi giật nảy, vội vàng đi theo.
"A, anh định đi tắm à, bác sĩ nói chân anh không được chạm nước..."
Tôi nắm lấy tay nắm cửa ngăn động tác đóng cửa của anh lại.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười thân thiện.
"Cái đó, có cần tôi tắm giúp anh không?"
"Miễn phí nhé..."
"Rầm ——"
Cánh cửa đóng sầm lại, luồng gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt.
Tôi sững sờ tại chỗ, nửa ngày sau mới bĩu môi.
Hừ.
Không biết điều thì thôi.
Tôi cũng chẳng ham hố gì chuyện tắm cho anh đâu.
Tôi hậm hực xoay người nằm lên giường, lôi điện thoại ra gọi Lục Duy vào trận.
Game chơi được một nửa, tôi đang đẩy trụ thì trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Mí mắt tôi giật liên hồi, lập tức ném điện thoại xông vào phòng tắm.
Khóa cửa phòng tắm vốn đã hỏng, bị tôi húc một cái, trực tiếp "hy sinh" treo lủng lẳng trên khung cửa.
"Thẩm Dụ Thời, anh không sao... chứ?"
Một cảnh tượng quá mức nóng bỏng ập vào tầm mắt.
Đồng tử tôi giãn to, quên cả thở.
Đột nhiên.
Một dòng cảm giác ấm nóng tuôn ra từ mũi.
Tôi vô thức sờ một cái.
Một màu đỏ tươi rực rỡ và đột ngột đập vào mắt.
"?"
Cảnh tượng sau đó hỗn loạn vô cùng.
Tôi vừa bận rộn đỡ Thẩm Dụ Thời, vừa chật vật bịt cái mũi đang phun m.á.u của mình.
Mặt Thẩm Dụ Thời đen sì, giơ tay đẩy tôi ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, đỏ mặt biện minh: "Mẹ kiếp, đây là chuyện tôi có thể khống chế được chắc? Tôi chẳng phải vì lo cho anh nên mới xông vào sao."
"Hơn nữa, đều là đàn ông cả, nhìn chút thì đã sao? Có mất miếng thịt nào đâu."
"Nếu anh để tâm thì tôi cởi hết cho anh nhìn lại là được chứ gì?"
Nhìn Thẩm Dụ Thời tức đến đỏ bừng mặt, ngay cả vết thương cũng chẳng màng mà đi thẳng về phía trước.
Tôi sợ anh lại làm chân đau thêm, vội vàng đuổi theo.
Nào ngờ, anh đột nhiên dừng bước quay người lại.
Tim tôi nảy lên, vội vàng phanh gấp.
Nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi.
Chân tôi trượt một phát.
Trực tiếp nhào người đè anh xuống giường.
Mặt cũng theo quán tính mà vùi vào bụng anh.
"..."
Đầu óc tôi hơi mụ mị, đang định ngẩng lên.
Môi đột nhiên bị một vật cứng nào đó chọc thẳng vào.
Còn chưa kịp phản ứng.
Vai đã bị một bàn tay bóp chặt, đẩy mạnh ra sau.
Mông tiếp đất không chút phòng bị.
Cái xương cụt đau đến mức tôi nhăn mặt nhăn mũi.
Một câu chửi thề suýt nữa vọt ra khỏi miệng.
Xoa dịu cơn đau.
Tôi tức giận ngẩng đầu lên, nhưng lời chất vấn bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì lúc này, Thẩm Dụ Thời ngồi trên giường đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ.
Tim tôi thót lại một cái.
Chợt nhớ lại cảm giác chạm môi lúc nãy.
Yết hầu khẽ lăn, ánh mắt tôi vô thức dời xuống dưới.
Khụ ——
Dù bình thường mặt tôi có dày đến đâu, lúc này cũng thấy ngượng chín người.
"Cái đó, tuy bình thường tôi rất muốn lợi dụng anh, nhưng cũng không đến mức thừa nước đục thả câu, vừa nãy nếu không phải anh đột nhiên dừng lại thì tôi cũng không đ.â.m vào anh, chuyện này anh không được đổ lên đầu tôi đâu đấy."
Đường quai hàm của Thẩm Dụ Thời căng cứng, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Anh nhắm mắt lại, như rặn ra từng chữ qua kẽ răng: "Cút ra ngoài."
Cửa ký túc xá mở ra rồi đóng lại.
Nhiệt độ tăng vọt trên mặt dần hạ xuống.
Lý trí cũng bắt đầu quay về.
Tôi quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt u uất.
Không phải chứ, anh ta bảo tôi ra là tôi ra luôn à.
Đây cũng là phòng của tôi mà.
Điện thoại còn ở bên trong nữa.
Tôi bực mình vò đầu bứt tai, do dự vài giây vẫn không định vào trong chuốc lấy nhục nhã.
Kẻ không nhà như tôi đành phải đi dép lê sang nương nhờ Lục Duy.
Ngày hôm sau không có huấn luyện, tôi định ngủ một giấc quên trời đất.
Kết quả sáng sớm tinh mơ.
Cửa phòng bị đá văng, cái thằng vô tâm Lục Duy như bị lửa đốt đ.í.t mà lay tôi tỉnh.
"Không phải chứ anh, anh còn ngủ à, người trong mộng của anh bị người ta bao vây rồi kìa!"
Người trong mộng cái khỉ mốc.
Tôi đầy oán khí đá nó một cái.
"Cút, đừng làm phiền anh ngủ."
Lục Duy khoanh tay bĩu môi.
"Được thôi, anh cứ ngủ tiếp đi. Chậc, tiếc cho cái anh bên đội bơi kia, chân què mà còn bị người ta bắt nạt, cô độc không ai giúp đỡ, kể ra cũng tội nghiệp thật đấy."
Đội bơi?
Chân què??
Thẩm Dụ Thời!