Rời khỏi nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tiễn đứng bên lề đường, gió lạnh giúp lý trí cậu tỉnh táo thêm vài phần. Cậu nghĩ, cậu và Hạ Tranh nên có một kết quả rồi.
Vừa vào cửa nhà họ Hạ, Hạ phu nhân đã thân thiết nắm lấy hai tay cậu: "Tiểu Tiễn à, cuối cùng cũng chịu về rồi, gầy quá."
"Cái đứa nhỏ này, đang yên đang lành cứ đòi chạy ra ngoài, làm như nhà họ Hạ vội đuổi người không bằng..." Cha Hạ chưa dứt lời đã bị mẹ Hạ dùng ánh mắt ngăn lại, sau đó bà cười rạng rỡ, "Mau lên xem Tranh nhi đi, nó ở trên lầu đấy, dạo này cứ đòi gặp con suốt."
Nguyễn Tiễn nghe vậy liền đi lên lầu, đẩy cửa ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, cậu sặc đến ho khú khụ rồi mới bước vào. Vào cửa liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho không ngẩng đầu lên nổi. Rèm cửa kéo kín mít, đồ đạc trong phòng bị đập nát, trên tường đầy những vết m.á.u loang lổ. Thứ duy nhất chứng minh người trong phòng còn sống là thân hình hơi phập phồng dưới lớp chăn.
Nghe thấy động tĩnh, người trong chăn lập tức trở mình xuống giường, vốn định lao tới ôm lấy cậu, nhưng khi chỉ còn cách vài bước lại sực nhớ ra dáng vẻ khó coi của mình, liền vội vàng quay lưng lại.
"Em... sao em lại về đây?" Hốc mắt Hạ Tranh đỏ hoe.
"Không hy vọng tôi đến sao?" Nguyễn Tiễn nhìn bóng lưng gầy guộc của anh, có chút không dám tin.
"Không, không có, Nguyễn Tiễn, anh rất nhớ em." Giọng anh run rẩy, bả vai phập phồng, mang theo tiếng nức nở nhẹ.
Căn phòng không bật đèn, Nguyễn Tiễn chỉ có thể mượn ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt vào để quan sát anh. Cậu nhìn xuống dưới, thấy đôi tay đầy m.á.u của anh, móng tay hầu như đều bị lật ngược, có cái gãy từ giữa, vẫn còn đang rỉ máu. Hạ Tranh dường như nhận ra ánh mắt của cậu, liền rụt tay lại.
Vết vôi vữa bị cào tróc và vết m.á.u trên tường đều là do anh để lại sao? "Sao anh lại biến thành thế này?" Nguyễn Tiễn hỏi.
"Anh..." Hạ Tranh nhất thời nghẹn lời, không biết giải thích thế nào. Anh định nói mình bị bệnh, lại sợ nói ra sẽ bị ghét bỏ, cuối cùng đành cười lấy lòng, "Anh không sao, chỉ là những ngày qua quá nhớ em, giờ thấy em rồi là tốt rồi."
Lời nói dối đầy sơ hở này Nguyễn Tiễn tất nhiên không tin. Cậu đoán được có lẽ Hạ Tranh đã đổ bệnh, nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Luôn phải đối mặt thôi.
Nguyễn Tiễn thở dài: "Hạ Tranh, chọn lúc nào đó đi làm thủ tục ly hôn đi."
Dường như có thứ gì đó vỡ tan trong lồng n.g.ự.c Hạ Tranh, anh không còn duy trì được sự bình tĩnh giả tạo nữa, loạng choạng lao đến bên Nguyễn Tiễn túm lấy vạt áo cậu: "Anh biết sai rồi Nguyễn Tiễn... anh sẽ sửa mà... cầu xin em đừng đi, cầu xin em đừng rời bỏ anh..." Đầu ngón tay anh dùng sức đến trắng bệch, vết thương vừa mới đóng vảy lại chảy máu, chỉ sợ giây sau người trước mặt sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Nguyễn Tiễn không kìm được sống mũi cay xè, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Mỗi khi nhớ đến Hạ Tranh, ngay sau đó trong đầu lại hiện lên hình ảnh đứa trẻ chưa chào đời kia. Nó trông như thế nào? Giọng nói ra sao? Là con trai hay con gái? Cậu đều không bao giờ biết được nữa.
"Hạ Tranh, tôi không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi phút mỗi giây đứng dưới cùng một mái nhà với anh đều như đang giày vò chính mình." Nguyễn Tiễn không biết mình đã duy trì giọng nói bình ổn thế nào, cậu hạ quyết tâm, bẻ từng ngón tay của Hạ Tranh ra. Nếu như trước đây từng yêu nhau, lòng cậu cũng sẽ không c.h.ế.t triệt để như vậy, nhưng cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu.
Hạ Tranh bình tĩnh lại, giọt nước mắt còn vương trên mặt, chực rơi: "Ở bên anh thật sự khiến em đau khổ đến thế sao?"
"Phải."
Chút hy vọng cuối cùng tan biến, sự nuối tiếc, không cam lòng và giằng xé trong lòng sau này sẽ hóa thành những cảm xúc mãnh liệt hơn, khiến Hạ Tranh hoàn toàn chìm đắm trong bệnh tật không thể thoát ra.
"Được, ly hôn." Hạ Tranh nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình. Anh có thể không khỏi bệnh, cũng có thể ngày càng trầm trọng hơn, nhưng Nguyễn Tiễn thì không được, cậu ấy đã đủ khổ rồi.
Hai người cùng xuống lầu, chuyện ly hôn là do Hạ Tranh chủ động mở lời. Mẹ Hạ lo lắng nhìn anh một cái, phát hiện anh thật sự muốn ly hôn liền lập tức lộ ra nụ cười: "Tranh nhi, cuối cùng con cũng thông suốt rồi."