Ông chủ chê tôi không đủ "lẳng lơ".

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cứ tưởng lần này cũng giống lần trước, hắn bắt nạt tôi xong là thôi.

Kết quả là Thẩm Việt Sơn dạy cực kỳ tỉ mỉ. Nếu không phải ánh mắt hắn quá nghiêm túc, tôi đã tưởng hắn đang trêu ghẹo mình.

Tôi nghiêm túc học như học toán hồi xưa vậy. Hắn bảo sao tôi làm vậy.

"Hôn thì hôn, đừng có l.i.ế.m như chó con thế." Hắn nói.

Một lát sau, giọng hắn khàn đặc: "Cậu cứ l.i.ế.m đi."

Lại một lát sau nữa, sắc mặt hắn u ám không rõ: "Tặc, cậu đừng làm nữa."

Thẩm Việt Sơn rút ngón tay về, trên ngón trỏ có vết răng do tôi để lại.

"Tôi làm sai rồi sao?"

"Cậu để ý lắm à? Sao, cậu thật sự muốn tiếp đơn đến thế cơ à?"

"..." Cũng không hẳn. Tôi chỉ là muốn được hắn khen ngợi một câu, nhưng tôi không dám nói ra.

Thẩm Việt Sơn nheo mắt, ngón tay chạm vào vành tai nóng bừng của tôi: "Chẳng phải cậu ly hôn rồi sao? Cần nhiều tiền thế để làm gì?"

Tôi không muốn nói ra hoàn cảnh tồi tệ của mình. Dù bây giờ bộ dạng của bản thân đã đủ nhục nhã rồi, nhưng tôi vẫn không muốn hắn thương hại mình.

Người khác đánh giá tôi thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ sợ duy nhất ánh mắt của Thẩm Việt Sơn.

"Chuyện này... không liên quan đến anh chứ." Tôi nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đối phương cười lạnh một tiếng: "Được."

"Cậu xuống thảm quỳ đi. Tôi dạy cậu cái khác."

"..."

Thẩm Việt Sơn đột nhiên trở nên rất hung dữ. Chiếc áo dính mùi nước hoa của người khác bị hắn xé nát. Tôi xót xa nhìn bộ đồng phục của mình, lại phải tốn tiền mua rồi.

"Tập trung vào." Mu bàn tay bị đánh một cái.

"Không phải muốn kiếm tiền sao? Vậy thì làm tôi vui đi."

Hắn nói vậy, tay bưng một ly sâm panh.

Tôi biết ý tiến lại gần hắn, phản hồi lại hắn theo những gì hắn đã dạy. Nhưng hắn luôn không hài lòng, sâm panh đổ đầy lên người tôi. Hắn hành hạ tôi rất lâu.

 

back top