Cuối cùng mẹ tôi cũng đợi được người hiến tạng phù hợp. Tôi xin nghỉ việc ở hội sở, chuyên tâm vào bệnh viện chăm sóc bà.
Người phẫu thuật cho bà là một bác sĩ chính nổi tiếng. Tôi biết, trong chuyện này chắc chắn có bàn tay của Thẩm Việt Sơn.
Hắn hễ rảnh là lại đến bệnh viện giúp đỡ. Thẩm Việt Sơn thường mang hoa đến thăm mẹ tôi với tư cách là bạn tôi. Hắn đẹp trai lại khéo mồm khéo miệng, dỗ dành mẹ tôi rất vui vẻ.
Tôi ra trạm y tế đóng tiền, rồi bàn bạc với bác sĩ về những lưu ý hậu phẫu. Lúc quay lại phòng bệnh, nghe thấy mẹ đang kể chuyện hồi cấp ba. Tôi định ngăn lại nhưng đã không kịp nữa. Mẹ tôi đã kể cho Thẩm Việt Sơn nghe chuyện trước kỳ thi đại học.
Lúc đó tôi đang chuẩn bị thi năng khiếu vào trường thể thao, ngày nào cũng tập luyện trên sân đến muộn. Tối về nhà thì bị bọn đòi nợ chặn đường. Bố tôi trước khi c.h.ế.t vì cờ b.ạ.c mà bị người ta gài bẫy, nợ một đống tiền.
Ông ta nhảy lầu c.h.ế.t cho rảnh nợ, để lại đống hỗn độn cho mẹ tôi. Bọn đòi nợ tìm đến tôi, không trả tiền không cho đi. Để dạy cho tôi một bài học, chúng đã đánh gãy chân tôi. Nếu không được cấp cứu kịp thời, gân kheo của tôi đã bị tổn thương, sau này sẽ thành kẻ thọt.
Cổ tay phải cũng bị thương, phải tĩnh dưỡng ở nhà ba tháng. Tôi không thể tham gia kỳ thi năng khiếu, cũng không thể tham gia thi đại học. Những ngày đó, mẹ tôi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Giờ kể lại, hốc mắt bà lại đỏ lên.
Tôi bước vào phòng bệnh ngắt lời bà: "Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Qua cả rồi." Tôi gọt táo cho bà, bảo bà hãy yên tâm tĩnh dưỡng. Thẩm Việt Sơn nhìn tôi, đáy mắt u ám.
Khi mặt trời lặn, hắn đứng dậy ra về. Lúc đi ngang qua tôi, hắn hạ thấp giọng: "Ra đây, nói chuyện chút."